Xin được mượn một đoạn trong văn chương Bạch Lạc Mai thế này.
"Nước lạnh sông lặng, trăng sáng sao thưa. Trước khi hạ màn, tôi bỗng khóc. Có lẽ chúng ta đều nên giữ một trái tim lương thiện, coi đời này là kiếp cuối cùng, chờ đợi trên con đường duyên phận sẽ đi qua, tôn trọng từng đoạn tình cảm mà khó khăn mới có được. Phải biết rằng, giữa ngàn vạn người, gặp được người mà bạn muốn, phải tu luyện duyên phận biết bao năm!Năm tháng bất tận, ly hợp phút chốc. Bởi vì thấu hiểu, cho nên từ bi."
Trong nhân duyên, hạnh phúc dễ tìm, bi thương khó thấy. Khó thấy, thật ra là không muốn thấy, vì thế gian mấy ai tình nguyện tìm kiếm sự bi thương. Khi số mệnh bi thương đó rơi vào chính mình, ai cũng cho là đáng sầu đáng hận. Thế nhưng, tôi lại cho rằng khi con người ta đang cảm thấy hạnh phúc, đó mới là lúc bi kịch thực sự bắt đầu, đúng cái lúc tâm tư mải mê với cảm giác thăng hoa, không biết rằng nó sẽ nhanh chóng tan biến đi như bọt sóng và để lại trong lòng sự trống trải, rồi tất cả những gì có thể làm chỉ là chờ đợi một cơn sóng khác mạnh hơn, mà lại không biết là chờ đến khi nào.
Một người chỉ có thể an nhiên bước đi hết kiếp nhân sinh khi cả hai phía hạnh phúc và bi thương đều được cân bằng. Hạnh phúc trong đời thực nên cần được bù đắp bằng bi thương trong văn chương, chỉ để cảm thấy rằng những gì bản thân đang nắm giữ cũng mong manh không kém, và rất cần một sự nuôi dưỡng từ tâm.