“ Chúng ta phải quen với một thực tế rằng: trên những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời, lại không có tín hiệu đèn giao thông. ”
written by Ernest Hemingway
from annngn
Sài Gòn

blake kathryn
No title available

oozey mess

Game Changer & Make Some Noise
I'd rather be in outer space 🛸
hello vonnie
todays bird
noise dept.
Today's Document
Xuebing Du
𓃗
Sade Olutola
occasionally subtle

PR's Tumblrdome

roma★
YOU ARE THE REASON
Game of Thrones Daily

shark vs the universe
NASA
Keni
seen from Spain

seen from United States

seen from Japan
seen from Uzbekistan
seen from United States

seen from Venezuela

seen from United Kingdom

seen from China

seen from Romania
seen from Colombia
seen from United States
seen from South Africa

seen from Colombia
seen from Japan
seen from United Kingdom

seen from Canada
seen from T1

seen from Malaysia
seen from Vietnam

seen from Mexico
@lalahehe9312
“ Chúng ta phải quen với một thực tế rằng: trên những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời, lại không có tín hiệu đèn giao thông. ”
written by Ernest Hemingway
from annngn
Sài Gòn
“The best things are usually found when you’re not looking for them.”
—
“Những chuyện mà người trưởng thành hiểu được càng nhiều thì không gian để chứa dũng khí trong lòng càng nhỏ bé, không dễ dàng làm những chuyện sai lầm, nhưng cũng vì thế mà thường bỏ lỡ mất vận may của cái đúng.”
Tân Di Ổ
Chúng tôi chia tay đã lâu, lý do ngày ấy là gì, tôi không biết và cũng không còn muốn biết. Thế nhưng ngày hôm nay, người ấy lại chính thức nói ra. Hàng ngàn ký ức hạnh phúc hiện về, hàng ngàn nỗi đau thương vốn tưởng đã không còn nay từng chút, từng chút một lại chiếm lấy tâm trí tôi.
Nỗi đau có lẽ là vậy. Không ai trong số chúng ta quên đi mình từng đau, từng yêu say đắm đến nhường nào. Cũng giống như những cổ vật, những vết nứt sẽ không bao giờ lành lại mà chỉ có thể được lấp vùi bằng đất cát của thời gian.
“I like to think that somewhere out there, on a planet exactly like ours, two people exactly like you and me made totally different choices and that, somewhere, we’re still together. That’s enough for me.”
— Iain Thomas (via perrfectly)
Joker đã nói với Harley Quinn:
- Chỉ tin tưởng một người có thể nhìn thấy ba điều này trong em: Nỗi buồn đằng sau nụ cười của em; tình yêu đằng sau sự tức giận của em và lý do đằng sau sự im lặng của em.
“Honestly, I’m glad I met everyone in my life. The good and the bad. The good make me thankful, the bad make me learn my lessons.”
—
““Bởi vì trong hiện thực cuộc sống, con người không dễ thông cảm cho người sống, mà dễ thông cảm cho người chết. Con người thường nhớ tới khuyết điểm của người sống. Một khi người đó chết đi, con người sẽ dễ nhớ đến ưu điểm của họ””
— Bến xe- Thương Thái Vi (via xindunghenuoc)
Soulmate
I wish you could see in me what I see in you. I only see you as the brightest star in a galaxy of millions. You are the only one I want to look at. I want to take one thousand risks just to have you by my side; I want to love you forever.
I wonder if you love me enough. It is nice to write this—insecurity is not so welcomed out loud. You will see my ugliness one day, or maybe you do and you’re too scared to say. That’s okay, that’s just how much of a good soul you are. You try to see the good in everyone. Even when there’s only bad.
That’s what I think I am, or I know. Only bad. That’s what I’ll call myself from now on.
“Hi, I’m Only Bad. Nice to finally meet you, do you love me?”
k.f
Sau một thời gian cùng nhau im lặng, thứ còn lại giữa bọn mình chỉ là cái bóng đen trải dài của năm tháng cũ, có hờn giận, có than thở, cũng có chút bi thương.
“A soulmate isn’t someone who completes you. No, a soulmate is someone who inspires you to complete yourself. A soulmates is someone who loves you with so much conviction, and so much heart, that is nearly impossible to doubt just how capable you are of becoming exactly who you have always wanted to be.”
— Unknown
Every single day you should wake up and commit yourself to becoming a better person.
“Giọt nước tạo nên lỗ hổng trên đá không phải nhờ sức mạnh, mà nhờ nó không ngừng rơi xuống”
— Giám mục Hugh Latimer
Being a person is a matter of birth. Being an adult is a matter of age. But being a loving, caring friend is a matter of choice.
Người có nội tâm thực sự mạnh mẽ là người như thế nào?
“Cuộc sống này đầy những bon chen, cám dỗ, mỗi bước đi luôn cảm thấy rất áp lực, khó khăn. Đối trước những sự tình này, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau, có người buông xuôi để dòng đời đưa đẩy, có người vững vàng tiến lên phía trước, có người chấp nhận hiện thực, vui vẻ với sự đời…
Người mạnh mẽ thực sự, không phải đi chinh phục được thứ gì, mà là có thể chịu đựng được thứ gì.
1. Người đàn ông với 3 nỗi đau lớn trong đời Tôi đã từng thấy một người vô cùng khổ sở. Khi còn nhỏ thì mất mẹ, trung niên mất vợ, về già lại mất con.
Lúc đó tiếp xúc với ông, một lão nhân tinh thần minh mẫn, trò chuyện vui vẻ, nhìn thế nào cũng không ra đó là người đã phải chịu đựng 3 nỗi đau lớn trong đời.
Mỗi sớm, ông lưng đeo một Thái Cực Kiếm đi tới bãi cỏ luyện kiếm, chiều lại ở công viên cùng một nhóm bạn lão niên chơi cờ vua.
Thường ngày ông đều dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chế biến đồ ăn ngon, cho dù là đồ ăn rau củ bình thường nhất, ông cũng có thể chế biến ngũ vị đầy đủ. Thêm nữa, lúc nằm trên ghế đọc sách, đều đọc những thứ của nho gia như “Thái căn đàm”, “Phó lôi gia thư”… đều có liên qua đến thức ăn.
Bất luận là triết lý sống, hay nghệ thuật nhân văn, tôi đều học được rất nhiều từ ông lão ấy.
Ông lão thường nói với tôi: “Người mạnh mẽ thực sự, không phải chinh phục được thứ gì, mà là có thể chịu đựng được thứ gì”.
2. Cuộc sống của mỗi người thực ra đều vô cùng bất đắc dĩ Lúc nhỏ, chúng ta thường mong muốn được lớn lên, đã mang thử giày của mẹ, mặc trộm đồ vest của cha, bởi vì chúng ta cho rằng lớn lên sẽ có được rất nhiều thứ. Nhưng mà, sau khi lớn lên, chúng ta lại phát hiện thế giới cũng không phải tốt đẹp như chúng ta vẫn tưởng tượng, chúng ta đối mặt với rất nhiều mất mát: Mất đi thân nhân, mất đi tình yêu, mất đi sức khỏe, mất đi ước mơ, thậm chí mất đi cả dũng khí để sống.
Mỗi khi đối mặt với mất mát, chúng ta đều muốn trốn tránh. Nhưng cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, chúng ta đều không thể nào trốn được. Người có nội tâm mạnh mẽ chưa từng nghĩ tới chạy trốn, mà trực tiếp đối mặt, sau đó học cách chấp nhận chúng.
Chấp nhận sinh mệnh ngắn ngủi vô thường; chấp nhận cuộc sống ảm đạm vô quang; chấp nhận cuộc sống nghèo khổ khốn cùng.
Chúng ta nhiều khi hay đi hâm mộ người khác, nhưng mà, sau khi thực sự hiểu rõ được họ thì sẽ phát hiện rằng, kỳ thực mỗi người đều có cuộc sống vô cùng bất đắc dĩ.
Người nghèo hâm mộ người giàu tiện nghi sang trọng; người giàu hâm mộ người nghèo đơn giản khoái hoạt.
Nội tâm thực sự mạnh mẽ, không phải là đi so danh đấu lợi, mà là có thể chấp nhận được trái ngang cuộc sống này nhiều hơn nữa.
Rất nhiều năm học đại học, nhưng sau ra làm công tác mới phát hiện rằng đó không phải là chỗ mình yêu thích; có người yêu nhau rất nhiều năm, sau khi kết hôn mới phát hiện tình cảm đối với nhau cũng không phải quá sâu đậm.
Lòng tự trọng cao, không muốn nói lời bất thiện nhưng cũng phải vì công việc mà chấp nhận mất thể diện.
Bản tính tự do, không muốn bị trói buộc vướng bận, nhưng lại không thể không vì cuộc sống, vì lợi ích toàn cục mà tạm nhân nhượng.
Tại thời điểm không có năng lực nhất, lại dốc sức liều mạng muốn cho đối phương một mái nhà.
Tại thời điểm không hiểu tình yêu nhất, lại gặp được người mình yêu nhất trong cuộc đời này.
Cuộc sống chính là như vậy, tất cả mọi người đều sống vô cùng bất đắc dĩ. Đã đều là bất đắc dĩ, vậy hãy cùng nhau tiến bước, xem ai có thể ở trong bất đắc dĩ mà cười đến cùng, xem ai có thể chấp nhận bất đắc đắc dĩ nhiều hơn nữa.
Nội tâm thực sự mạnh mẽ, không phải là đi so danh đấu lợi, mà là có thể chấp nhận được trái ngang cuộc sống này nhiều hơn nữa.
3. Bài thuyết giảng khắc cốt ghi tâm: Tôi đã nghe qua vô số bài thuyết giảng, nhưng chỉ có bài giảng của thầy chủ nhiệm khoa y là khiến tôi khắc cốt ghi tâm.
Trước mỗi bài giảng, ông thường kể cho các học trò về câu chuyện của chính mình.
“Thầy của ta chính là do tự tay ta hại chết. Ta một mực cho rằng ông ấy mắc một chứng bệnh khác cần trị liệu. Cho đến khi ông qua đời vào 3 tháng trước, ta mới xem xét kỹ việc chẩn đoán bệnh, cuối cùng kết quả chẩn đoán lại là ung thư gan, đã ở giai đoạn cuối”.
“Thầy của ta trước khi chết chỉ làm một việc, chính là lập ra một di chúc, có nội dung khẳng định rằng ta không có liên quan tới cái chết của ông, không cho phép bất cứ ai khởi tố ta, mọi chuyện chỉ là do ông ấy không dạy học trò của mình được tốt”.
Lúc thầy chủ nhiệm khoa nói ra lời này thì hết sức bình tĩnh, trong tâm không một chút sợ hãi, ông biết rõ cho đến hôm nay, ông đã hoàn toàn chấp nhận bản thân mình.
Ông nói người học y cần cố gắng đạt tới trình độ y thuật tinh xảo, ngoài ra còn cần một nội tâm mạnh mẽ, có khả năng chấp nhận được chính mình. Nếu không có nội tâm mạnh mẽ, sẽ mang đến cho bản thân và bệnh nhân rất nhiều tổn thương.
Nếu không chấp nhận chính mình, thường sẽ đặt bản thân mình trong ánh mắt người khác, ví dụ, người khác kỳ vọng gì vào mình, người khác đánh giá ra sao về mình…Thật ra, điều nên được quan tâm nhất chính là: Bản thân cần đối xử với mình như thế nào, bản thân tiếp nhận chính mình như thế nào.
Người có nội tâm mạnh mẽ, bất kể là người khác tán dương hay làm tổn hại mình, đều bình tĩnh tiếp nhận. Bởi vì họ biết rõ, người khác bình luận thế nào đều là tâm tình của tự họ, người khác đánh giá thế nào đều chỉ mang bóng dáng của chính họ, không phải là bản thân mình chân thật.
Hạnh phúc phụ thuộc vào chính chúng ta.
4. Xuất ngoại 5 năm cuối cùng gặt hái được những gì? Trên mạng xã hội có một bài viết, trả lời câu hỏi: “Xuất ngoại 5 năm cuối cùng gặt hái được những gì?”, đã khiến tôi nhớ mãi.
“Xuất ngoại 5 năm, thứ quan trọng nhất mà tôi thu hoạch được, không phải là vốn tiếng Anh, không phải bằng cấp, đối với tôi mà nói, chính là hai điều: Một là, hiện nay dù đưa tôi đi tới bất kỳ quốc gia nào, thậm chí là nơi xa lạ, tôi cũng vẫn có thể sinh tồn được.
Thứ hai, những thứ như xe xịn hay khu nhà cao cấp không thể làm tôi động tâm, tôi sẵn lòng mỗi ngày ngồi xe buýt, chỉ có mơ ước giản đơn có được nội tâm mạnh mẽ. Tôi cho rằng, hai điều này đủ để cho ta hưởng lợi ích cả đời”.
Người có nội tâm thực sự mạnh mẽ, sẽ không bị những thứ bên ngoài làm dao động. Túi sách LV không làm ta dao động, xe xịn, khu nhà cao cấp cũng không làm ta dao động, phụ nữ chân dài ta không dao động, những lời đồn đại của người khác càng không làm ta dao động.
Chấp nhận chính mình, trên thực tế, là chấp nhận không có khu biệt thự hay xe hơi sang trọng, chấp nhận mình không cao, không đẹp, không giàu có, tiếp nhận bản thân không có học thức uyên thâm, không có kinh nghiệm phong phú.
Người nội tâm mạnh mẽ là hoàn toàn chấp nhận được chính mình. Họ không cần mượn nhờ những thứ vật chất bên ngoài để tăng thêm sự tự tin hay cảm giác an toàn, không phải là một chiếc Ferrari ở khu biệt thự hào nhoáng, mà bình thản, đi xe đạp, ở nhà tranh lụp xụp bụi bặm.
Người nội tâm mạnh mẽ biết rõ mình nên làm gì, không nên làm gì, biết rõ mình là vì bản thân mà sống. Họ sở hữu tất cả nguồn vui sống, hết thảy đều đến từ nội tâm mạnh mẽ của chính họ.”
(src: http://khanhhai.net/nguoi-co-noi-tam-thuc-su-manh-me-la-nguoi-nhu-the-nao/)
"Một người tuy rằng không cùng tôi trải qua những chuỗi ngày trong quá khứ nhưng lại luôn nắm tay tôi đi hết những ngày trong tương lai."
Những lúc ấy cô thủ thư luôn đun một ấm cà phê mới, đôi khi cô còn mang bánh quy hay bánh mì hoa quả mới nướng từ nhà đến. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, không nói gì trong khi ăn. Thường là tôi quá mệt để có hứng chuyện trò. Cô hiểu và im lặng đồng cảm.
“Có thể vì lỗi của em mà anh không cởi mở tâm hồn?”, cô hỏi. “Có thể tâm hồn anh bị khóa chặt vì em không biết cách đáp lại xúc cảm của anh?”
Như mọi khi, chúng tôi ngồi ở bậc thang từ đoạn giữa Cầu Cũ dẫn xuống bãi cát bồi và nhìn xuống sông. Vầng trăng vỡ thành muôn mảnh nhỏ màu trắng lạnh ngắt trên mặt nước. Con thuyền gỗ nhỏ mà ai đó đã buộc vào cọc cạnh mép bãi bồi làm đổi âm điệu của nước. Do chúng tôi ngồi bên nhau trên bậc thang hẹp, vai tôi suốt buổi nhận được hơi ấm từ người cô. Lạ thật, tôi nghĩ. Con người đánh đồng tâm hồn với hơi ấm. Nhưng hơi ấm xác thịt và hơi ấm tâm hồn chẳng giống gì nhau.
“Không, không”, tôi nói. “Tâm hồn không cởi mở là vấn đề của riêng anh. Em không có lỗi gì cả. Anh không nắm bắt được tâm hồn mình, vì thế anh bối rối.”
“Nghĩa là anh cũng không hiểu nổi tâm hồn mình?”
“Cũng tùy”, tôi nói. “Đôi khi một thời gian sau người ta mới hiểu chuyện gì đã xảy ra, và thường là quá muộn. Nhưng trong đa số các trường hợp thì thực tế ta phải ra quyết định, dù không thể hiểu tâm hồn mình, lúc đó thì ai cũng thấy lúng túng.”
“Có vẻ như tâm hồn là một thứ gì tương đối kém hoàn hảo”, cô mỉm cười.
Tôi rút tay khỏi túi và ngắm nhìn, chúng trắng bệch như vôi dưới ánh trăng, như hai tượng điêu khắc hoàn chỉnh không còn chỗ trên thế giới này.
“Ừ, anh cũng có cảm tưởng như thế. Rất kém hoàn hảo”, tôi nói. “Nhưng nó để lại dấu vết. Và ta có thể lần theo dấu vết ấy như theo dấu chân hằn lên tuyết.”
“Và chúng đưa đến đâu?”
“Đến với chính mình”, tôi đáp. “Tâm hồn là thế đấy. Thiếu nó thì không có một định hướng nào.”
Tôi ngước nhìn lên trời. Trăng mùa đông treo trên thành phố có tường bao quanh và tỏa sáng quá mức.
“Không, em chẳng có lỗi gì cả”
#nguoidocmo #murakami