Dòng chữ có highlight màu vàng là động lực cuối cùng cho Tà drop một bài dịch về cơ bản là nhìn vô chỉ muốn drop ngay :)

Love Begins
trying on a metaphor
Mike Driver

if i look back, i am lost

Discoholic 🪩

Andulka
hello vonnie
No title available

祝日 / Permanent Vacation

shark vs the universe
taylor price
Alisa U Zemlji Chuda

JVL
todays bird

Janaina Medeiros
h
Monterey Bay Aquarium

JBB: An Artblog!
sheepfilms
he wasn't even looking at me and he found me

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Peru
seen from Peru
seen from Peru
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Colombia
@lampsyte
Dòng chữ có highlight màu vàng là động lực cuối cùng cho Tà drop một bài dịch về cơ bản là nhìn vô chỉ muốn drop ngay :)
Đậu mẹ mày dựa vào đâu để chắc chắn mai tao có đi học :(((((((((((((((((((((((
Mình có mấy đứa bạn, tính ra cũng khá thân, các bạn hay tìm mình kể lể những lúc bị đời vả, hết tiền, bị bạn bè chơi chó, cãi nhau với mẹ, chia tay với người yêu, etc. Nói chung là các thứ chuyện hãm lol trên đời này, mỗi lần các bạn gặp phải và down mood trầm trọng thì lại tìm về với mình. Mình ngồi nghe các bạn kể lể, nói một vài câu an ủi. Một vài câu đó, có khi vài chục phút, có khi một buổi, có khi cả ngày mình dành để nói với các bạn.
Hôm nay lại là một ngày như vậy. Qua ngủ hơi trễ, sáng lại dậy hơi sớm, bữa sáng không ăn được, bữa trưa cũng không ngon miệng. Chiều về trời còn nắng, Xa Lộ Hà Nội chưa khi nào hết bụi và những con xe với tải trọng tính bằng đơn vị tấn. Có một con dài cả chục mét, màu tím tím, đi lấn qua làn xe máy, xém xíu nữa nó đã cho mình lên bản tin tai nạn giao thông. Về tới nhà cả người rã rời. Pha một ly cà phê tính uống cho tỉnh tỉnh lại rồi đi viết bài. Cà phê chưa kịp chảy xong mình lại đã ngủ mất. Tiếng chuông báo tin nhắn làm giật mình dậy, bình thường những lúc như vậy mình lại kệ và ngủ tiếp hoặc mở điện thoại ra seen rồi lại ngủ. Nhưng tin nhắn tới lại là Tà ơi tao buồn, ráng lắc lư dậy hỏi han rồi nói chuyện với bạn. Chuyện buồn của bạn, nỗi thất vọng của bạn, sự lo lắng của bạn, mình đều nghe hết. Vài lần mình cũng tính nói với bạn một câu Nay tao cũng mệt vcl luôn mày ơi, nhưng lười lười rồi lại thôi. Cũng vài ba năm rồi, mình vẫn cứ ở đó, nhiều khi giống như cái trạm sạc năng lượng thân thiện, các bạn đến khi cạn kiệt và lúc tràn trề tinh thần rồi, các bạn đi. Mình vẫn cứ ở đó.
Kể từ lúc dì đi, mình lại bỏ được cái thói dựa dẫm. Mấy lần buồn hay mệt hay đau chỉ cần ôm gối đi ngủ rồi xong, mai hết. Nếu lỡ buồn quá hay mệt quá hay đau quá thì khóc một lúc rồi cũng lại ngủ, mai hết. Chẳng cần tìm tới ai kể lể rồi chờ được vỗ về an ủi nữa. Chắc nên mừng ha.
Thôi đi viết bài tí xíu, rồi ngủ. Mai đi học Đường lối của Đảng.
"Sinh ra là con dân nước Việt và sống dưới sự lãnh đạo của Đảng thì phải học về Đường lối Đảng."
Lâu rồi, kể từ Happy Together, mới lại có một bộ phim về tình yêu đồng giới làm mình xao xuyến nhiều vậy.
Elio trong Call me by your name của Timothée Chalamet làm mình nhớ nhiều tới Hà Bảo Vinh trong Happy Together của Leslie. Họ đều đóng vai em nhỏ trong câu chuyện tình của mình và mang dáng vẻ lãng tử cà lơ phất phơ như nhau. Đó là đôi mắt buồn đến mức luôn tạo cảm giác có thể chực trào nước mắt bất cứ lúc nào của Bảo Vinh và mái tóc xoăn bồng bềnh cùng tiếng piano mang theo đủ thứ cung bậc cảm xúc từ trầm buồn đến hạnh phúc của Elio. Họ yêu hai người đàn ông lớn hơn mình theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Theo lẽ thường, những đứa trẻ còn mải rong chơi rồi sẽ mau chóng buông bỏ cuộc tình, người trưởng thành hơn trong câu chuyện ấy sẽ là người ở lại cùng đau đớn, tủi hờn. Nhưng lại phải đâu, những đứa trẻ ấy cuồng nhiệt, điên dại với câu chuyện tình của mình để rồi ở đoạn kết của mỗi câu chuyện, họ mới chính là kẻ bị bỏ lại, thương tích đầy mình.
Mình luôn thích kiểu làm phim tình cảm, mà ở đó hai nhân vật chính của câu chuyện chỉ tự mình chìm đắm vào câu chuyện của chính mình. Dù là một mùa hè ngắn ngủi hay những ngày dài lê thê, trong vòng hơn 100 phút phim đó, mọi thứ diễn ra đều là từng ngày, từng giờ họ bên nhau, dù vui dù buồn dù hạnh phúc dù đau, câu chuyện của họ vẫn là của riêng họ. Và cuối cùng, không phải khoảng cách xã hội, không phải định kiến gia đình cũng không một kẻ thứ ba nào làm họ xa rời nhau, mà là chính bản thân họ khiến họ không có cách nào để ở bên cạnh nhau.
Và đương nhiên, bối cảnh đẹp đến tê dại cũng là điều làm mình thích phim nhiều vậy. Ở Call me by your name là miền bắc nước Ý, căn biệt thự cổ có sân vườn, có hồ nước, có những buổi party xập xình thâu đêm, những dãy nhà mang hơi thở của nền kiến trúc đã từng và vẫn là tuyệt diệu nhất lịch sử nhân loại cùng quán cà phê bên hè và biển, tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất và đặc sản nhất của một vùng Nam Âu mê hoặc lòng người từ cổ đến nay đều được bê trọn vẹn lên phim. Ở Happy Together, cách nước Ý cả một đại dương, thành Paris của xứ Á Căn Đình là nơi chứng kiến câu chuyện mang phần đớn đau, day dứt là nhiều của Bảo Vinh và Diệu Huy. Nơi đó có con thác Igazú với dòng chảy dữ dội và mãnh liệt, hệt như tình yêu của hai người họ. Vương Gia Vệ không đưa nhiều khung cảnh đẹp và tình và diễm lệ vào bộ phim của mình, nhưng như bao nhiêu bộ phim khác của đạo diễn Vương, cách lia từng góc quay, chuyển động của từng nhân vật và ánh sáng như là có mà cũng như là không của Happy Together vẫn luôn gây ám ảnh vì độ đẹp tưởng như không hề đẹp.
Bối cảnh phim cũng như hình ảnh đại diện cho câu chuyện của từng người họ. Mùa hè nước Ý của Oliver và Elio đẹp yên bình và dịu dàng nhưng rồi qua đi cũng nhanh như mùa hè. Những ngày tháng dài lê thê, đèn sáng rồi đèn lại tắt ở Buenos Aires, lặp lại đi lại như những lần tan rồi hợp, hợp rồi tan của Vinh và Huy.
Cảnh cuối của Call me by your name, sau khi nghe tin Oliver đi lấy vợ, Elio chỉ ngồi và nhìn lò sưởi suốt gần 7 phút, và khóc. Giống như tất cả đau đớn buồn khổ của một câu chuyện tình yên ả trong một khung cảnh mĩ lệ chỉ diễn ra trong vỏn vẹn 7 phút này.
Cảnh cuối của Happy Together, Vinh trở về căn phòng trọ của Huy, nhìn vào ngọn đèn có in hình con thác Iguazú, nơi họ đã cùng đưa nhau đi ở đầu phim nhưng lại chẳng đến. Và chắc mãi mãi về sau này Vinh cũng sẽ không đến nơi đó.
Và Huy, trước khi lên đường trở về Hong Kong, cuối cùng anh cũng đến nơi mà đáng lẽ là họ cùng nhau đến…
Một bài nhạc phim bằng tiếng Tây Ban Nha, vào dòng thứ tai mình thì hay hơn dòng thứ hít hít như Despacito hơi nhiều ngàn lần :D
Cả một bầu trời Trương Quốc Vinh của tôi ở trong đây... Chẳng ngờ rằng ở cái thời đại cuồng loạn đảo điên này, nghệ thuật dần biến thành thứ con buôn, ở một góc nào đó lại vẫn có người hướng về thứ gọi là chân mỹ.
Facebook hôm nay bảo ngày này một năm trước mình post bài này. Chắc cũng từng một thời lao tâm lao lực dữ lắm nên mới có hẳn những ngày chỉ muốn nằm ì ạch một chỗ nghe Il Divo như vầy =)) Nhớ ngày đó bạn cũng hưởng ứng cùng mình ngồi nghe dòng thứ nhạc này, hình như khi đó cũng tin tin là bạn cũng thích thật, ồ chúng ta cũng gần gần như là soulmate rồi. Ờ, nhưng giờ thì thoyyy 😅😅😅😅
Tà luôn bảo Tà mãi mãi tuổi 13, Tà sẽ chỉ lớn tới đó thôi, không lớn thêm nữa, không bước vào thế giới sân si của người nhớn đâu. Năm vừa rồi là năm 13 tuổi lần thứ 20, đủ thứ chuyện điên rồ cuồng dại xảy ra, giỡn giỡn bảo với bạn là sang năm, là năm 2018 này nè, Tà sẽ tăng tuổi lên 14, 13 tuổi gì đẫm máu quá chịu hết nổi rồi.
Đêm giao thừa bạn nhắn tin chúc Tà năm mới bình an, tuổi 14 không còn đẫm máu. Tuổi mới qua hết 4 ngày, chẳng có ngày nào vui lấy trọn vẹn.
Không biết do trời lạnh hay máy lạnh hay ở trong tim lạnh lạnh, nhưng trời vầy làm buồn buồn, nghĩ chuyện cũ trong lòng đau thương, nghĩ chuyện mới lại thấy toàn mông lung.
Đến ăn mà còn kiểu mày phải đi mua đồ ngon về rồi năn nỉ tao tao mới ăn cho. Còn đéo thì tao không ăn, mà không ăn thì đói, mà đói thì chửi. À đéo phải chửi nữa, là đay nghiến rủa xả luôn. :) :) :)
Nãy lỡ dại uống hết ly cà phê rồi giờ tỉnh ghê. Ngót nghét cũng hết năm rồi. Là một đứa lờ đờ sống theo thói quen, Tà ghét năm nay quá nhiều.
Có người đột nhiên rời đi, có người tự nhiên lại đến. Dự định biến thành một đống dư thừa và hài hước. Cảm tình cũng trở thành một mớ trống rỗng ở trong lòng, chẳng rõ là buồn hay là đau.
Dù gì cũng theo đạo nên Giáng Sinh vẫn là ngày Tà thích nhất trong năm, nhưng năm nay thì lại chỉ sợ Giáng Sinh tới. Đôi lúc đi ngang qua những con đường sáng rực ánh đèn xóm đạo, nghe loáng thoáng đâu đó mấy bài của BoneyM hay Micheal Buble trong lòng vẫn thắt lại một ít.
3 giờ rưỡi sáng ngày 25 rồi, Giáng Sinh của Tà an bình dù nó ngoài tầm mong đợi tới ngoạn mục, nhưng thôi, chủ đề của năm nay là vậy mà. Mong mọi người Tà thương cũng như thương Tà đều an bình.
Suy ra từ bác Bách Dương thì người Việt Nam cũng y hệt người Trung Quốc, tôi mãi mãi đúng, nếu tôi có bị gì thì do người khác hãm hại, hoặc do... tôi xui. :))
Chuyện hài hước tới điên người. Bạn vào làm cho công ty người ta, bạn không đọc rõ quy định của người ta rồi quy chụp người ta là sale dạo, lừa đảo, chèn ép bạn. Bạn tự vỗ ngực xưng mình làm content writer, viết cho 2-3 site khác nhau mà trình bày một bài viết mãi không xong, bị bắt lỗi thì bảo người ta gay gắt, bắt bạt bạn. Người khác viết được 10 bài, bạn viết 1 bài cũng đéo nên thân thì bảo người khác là dòng thứ chó ngáp phải ruồi. :))
Mình không biết nên cười vô mặt bạn hay nổi điên với sự luôn đúng của bạn hay thấy bất hạnh thay bạn luôn ấy. Chắc trước tới giờ những người mình tiếp xúc đều khá ổn về các mặt tư tưởng nhận thức lẫn hiểu biết kiến thức nên tự nhiên gặp phải bạn mình hơi bị sốc văn hóa ấy. Mình không nghĩ giới trẻ có ít học ít chữ bây giờ vẫn còn tồn tại kiểu như bạn đâu. :))
Hẳn content writer viết cho cả site nước ngoài mà từ font còn viết sai chính tả :) thôi chúc bạn thật nhiều may mắn để làm tốt các việc khác chứ không đi tới đâu cũng lại bảo ôi tôi là người duy nhất gặp xui ở đây :))
Thì tại vì "Người dưng có thương đến mấy rồi cũng lại thành người dưng." Nên chẳng dám mong dài lâu, chỉ mong còn thương ngày nào thì thành thật với nhau ngày đó. Ừ, vậy mà cũng khó ha... Ừ rồi nói chung là nhiêu đó ngày bạn thành thật được với Tà bao nhiêu ngày...?
Hỡi ôi cái xứ sở với đầy rẫy những con người luôn tự đấm ngực xưng mình da trắng thượng đẳng văn minh...
Jon Snow is not in love with me.
:)))))))
Hậu quả của việc đi ngủ trưa lúc 4h chiều và dậy lúc 6h30 tối là 10h15 đim phia bắt đầu get high tỉnh táo vcl huhu 😢
Mình không muốn khó chịu đâu nhưng các bạn đừng gọi mình vào giờ trưa trưa đầu chiều mà 🙃 mình ngủ tiếp cũng không được mà dậy thì đau tới tối đó các bạn à 🙃
Tà: Ê anh lại mọc răng khôn rồi, đĩ mẹ đau vl huhu.
Bạn gái ấy: Ừ mọc đi cho anh khôn ra tí xíu.
Tà: Đĩ mẹ mày, tao dư khôn rồi nha conchoghe.
Bạn gái ấy: Chắc anh khôn. Anh khôn thì không có hai năm và một lần nhập viện đó đâu anh.
Tà: 🙃🙃🙃🙃🙃🙃
Đêm hôm qua trằn trọc ngủ không được, sáng lại bị tiếng ti vi to tới mức nhà hàng xóm vẫn còn có thể nghe được đánh thức. Trời đang lúc sáng nhưng lại u ám vì cơn mưa chắc kéo từ đêm hôm qua và se se lạnh. Nằm nghe lại mấy bài hát cũ, trong lòng đột nhiên dao động nghĩ đến chuyện xưa, từng mảnh kí ức như vẫn còn nguyên vẹn.
Cũng tầm cuối năm như vầy, tiết trời khi đó cũng se se lạnh như vầy, mùa Noel khi đó chúng tôi ở gần nhau. Em đòi tôi đi rước em từ trạm xe bus vô trường, tôi trả lời (cũng hơi thô bạo) giờ trời lạnh, tới nơi không gặp thì thôi nhé, không đợi đâu. Sau này mới biết rằng em sợ tôi tới nơi không gặp nên cố tình đi sớm hơn cả nửa tiếng. Vẫn không nhớ rõ khi đó ngồi sau xe em có tôi không, chỉ biết cảm giác khi đó ấm áp vô cùng. Trưa ngày hôm đó trời vẫn còn chút xíu lạnh chứ không nắng nóng cháy khét như trời trưa ở Thủ Đức mọi ngày, tôi chở em chạy một vòng làng đại học, em bảo em thích như vậy lắm, cứ vậy lại chạy thêm vài vòng nữa, tiết trời dễ chịu khi đó như cũng muốn chúng tôi ở cạnh nhau.
Nếu duyên phận là có thật thì có lẽ ông trời đã trao cho chúng tôi mối duyên cảm tình này ngay từ đầu, dùng mối duyên ấy buộc chúng tôi lại với nhau, đôi lúc sợ, cũng muốn né tránh nhưng làm không được. Lần dating đầu tiên, vốn là không muốn đi lắm nhưng cuối cùng lại đồng ý với em, trời hôm đó luôn đẹp và dịu, giữa trưa không nắng cũng không mưa, tối hôm đó về em bảo em vui lắm. Tiết trời khi đó dịu dàng với hai đứa như vậy, chúng tôi làm sao nỡ bỏ qua yêu thương...?
Mọi thứ cứ vậy xảy đến tự nhiên, chúng tôi ở cạnh nhau, đi gần nhau, cứ vậy, cho đến cả khi chấm dứt, cũng tự nhiên tới đột ngột. Sáng nay thấy em để avatar đen, nếu không phải nhà có tang thì chắc trong lòng em đã bắt đầu để tang cho mối tình đó rồi. Tôi không rõ họ dành cho nhau bao nhiêu tình cảm, nhưng tôi biết chắc trong lòng em vẫn chưa khi nào ngưng nghĩ đến tôi, chỉ không biết rõ loại tình cảm em đặt lên người tôi là gì, là thương hay thương hại hay là áy náy đây...? Cũng không rõ trong lòng mình đối với em hiện tại là thế nào, nhưng chắc chắn tôi không muốn cảm tình gì với em cũng chẳng dám tiếp nhận tình cảm của em thêm một lần nữa.
Nghĩ đến em, tôi chỉ muốn nghĩ tới những ngày tháng khi đó, cất giữ em của khi đó ở lại trong tôi, mãi mãi. Còn ở hiện tại, thôi thì mong em bình an.