Khi chênh vênh thấy lòng nhẹ tênh!
Không buồn, không vui, không cảm giác!!!
Vậy là Ngộ!
Phải chăng?!?
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

roma★
No title available
Phantogram Three
todays bird
The Bowery Presents

#extradirty
Sweet Seals For You, Always
occasionally subtle
art blog(derogatory)
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Fai_Ryy
untitled

blake kathryn
cherry valley forever

tannertan36
Noah Kahan
I'd rather be in outer space 🛸
official daine visual archive

Kiana Khansmith
seen from Colombia
seen from Colombia
seen from Netherlands

seen from Chile

seen from United States
seen from United States

seen from Guernsey

seen from U.S. Virgin Islands
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Brazil

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from Indonesia
@lanhhuyetbachho-blog
Khi chênh vênh thấy lòng nhẹ tênh!
Không buồn, không vui, không cảm giác!!!
Vậy là Ngộ!
Phải chăng?!?
It's my 6 year anniversary on Tumblr 🥳
Cứ ngỡ đã lặng lẽ.
Nhưng vẫn còn chút cồn cào đắng.
Dù biết có những thứ đúng là cũng chẳng gọi được là gì.
Chỉ là buồn
Cũng không phải là buồn.
Cũng chẳng có lí do nguồn cơn.
Vậy.
Tập không cắn răng nghiến lợi nữa.
Tập vô hình ngay cả khi hữu hình.
Vốn chả là gì!
Cảm giác không thể kiểm soát thực sự không dễ chịu! Đấy là kết quả của một quá trình giữ kỷ luật rất dài rất dài. Nên khi phá luật thực sự phá kinh hoàng!
Lại vẫn những khoảng trống sâu hoắm cắn nuốt mọi thứ!
Loay hoay tìm phương hướng!
Mù mịt!
Bối rối!
Hoang mang!
Khi mọi thứ trở nên quá quyến thuộc, hoặc là đã cũ kỹ, cũng đâu cần phải quá quan tâm đến. Cứ kệ nó phủ phê một lớp bụi mờ, thậm chí vô hình càng tốt, lỡ làng đập vào mắt, còn khơi nên chút mới mẻ lạ lẫm “ trông quen quen”. Vốn dĩ nó vẫn luôn ở đó, thì sẽ mãi luôn ở đó? Liệu mất đi rồi, có nhớ tới nó không?
Giữa cơn xuân mang hơi hướng oi ả nắng hè, mọi thứ cũng trở nên bỏng rát, cục cựa và nhức nhối. Mầm non vốn dĩ phải mơn mởn xanh tươi, lóng lánh dưới lớp mưa bụi nhạt nhoà như lòng phố - nhấp nháy tỏ mờ ánh đèn đô thị, phải vươn mình trỗi cào nhựa sống, lại lạc lõng giữa dải nắng vàng hầm hập , chơ vơ đợi gió lung lay đỡ cơn nhàm nhảm. Dẫu vậy vẫn cố bóng bẩy đẫy đà ngan ngát, no mắt những kẻ rỗi thời với mùa dôi năm nhuận. Vì thích? Vì bản chất? Vì tự nhiên? Vì tình cờ? Vì cố ý? Vì gì đi nữa thì cũng xong cũng đủ cái nên tơ, cũng loạng choạng đâm chọc vào cả khoảnh không tư lự để thời tiết ẩm ương thấy xấu hổ mà tử tế đàng hoàng. Tuyệt đừng ỷ vào sự tình thế thái. Ảnh hưởng chi đâu. Chồi cứ mọc, nóng cứ bức, tiết khí cứ vô tư…
-Bạch-
#lanhhuyetbachho
Nay thấy buồn vì mấy đồng bạc bẽo!
Cứ cố gắng miệt mài bởi thứ bạc bẽo ấy lại nuôi dưỡng rất nhiều tâm hồn ấm nóng mặc cho con tim nguội lạnh!
Thèm và nhớ…món tình xa xỉ!
Rồi lại tự trách mình quá tham lam!
Rồi lại âu sầu vì nhà giầu… nước mắt!
Rồi lại tự vấn lương tâm gắn liền trách nhiệm!
Đấy là vòng luẩn quẩn! Cheer!!!
“Anh là bóng trăng nơi mặt nước, tôi lại là con cá nhỏ ngu ngốc, cứ lao mình xuống đáy hồ, mải miết tìm kiếm ánh trăng của đời mình, mà không hề hay biết rằng, đó là loại ánh sáng vĩnh viễn không thể nào chạm tới.”
Lạnh lẽo từng cơn...
Từng cơn lạnh lẽo...
A. Hoá ra vẫn buồn!!!
Những lúc muốn quay lưng lại càng cần phải đối mặt!
Những lúc thấy nản lòng lại càng cần phải cố gắng nhiều hơn!
Nhưng ! Nếu tình yêu mà cần cố gắng... thì liệu đó còn có là tình yêu ?
Cứ quen với hơi ấm! Cho đến khi chỉ còn lạnh lẽo thấu tâm can!
Đến lúc nào đó người buông tay! Đến lúc nào đó người tỉnh cơn say! Người có còn nhớ, đã từng có một Chúng Ta như thế?!?
Anh sẽ nhớ những cái ôm rất gọn!
Dù sau này điều đó có thể cào cấu trái tim anh khi xa em!
Anh sẽ nhớ những nụ hôn rất ngọt!
Dù sau này điều đó có thể cắn xé nỗi nhớ em khi anh xa!
Đặt em ở trong anh! Lặng lẽ và Bình yên! Như thế!
Lov Me and Lov U!
Just In Time
Take The Time
“Bởi vì tôi thương, nên dù biết rõ người này không thuộc về mình, nhưng vẫn gắng gượng siết chặt tay họ dây dưa thêm một đoạn đường..”
Cảm giác buông tay thì không cam lòng. Nhưng nắm tay lại sợ cả hai cùng đau khổ!
Cảm thấy nhói!!!!!
Sợ hãi sẽ khiến con người ta trở nên đáng sợ và đáng thương!
Vì vậy đừng để bản thân tụt sâu vào hố đen không lối thoát!!!
Trong biển người bao la của thế gian, hóa ra điều em mong muốn mình nhận được không phải là ở bên ai đó thật lâu, điều mà em mong muốn đôi khi chỉ là một sự bắt đầu. Một sự bắt đầu dù ngắn ngủi thôi nhưng đủ để em ấp ôm nâng niu nó mãi cho những tháng ngày sau này…
Một chuyện tình đẹp không nhất thiết phải có một cái kết đẹp. Dẫu sao thì anh cũng đã đến. Vậy là đủ rồi.
Cảm ơn!!! Dù đó không gọi được là một chuyện tình, chỉ là một chuyện buồn! Nhạt nhoà trong chớp mắt!!!
Đào Hoa Tửu
Sau khi chết lặng, muốn vùi lấp hay chôn sâu cũng chẳng biết phải vùi phải chôn những gì! Bởi thực ra, cũng chẳng có gì nắm được trong lòng bàn tay trống rỗng.
Người đến như rượu, men tửu nồng nàn.
Nhấm nháp không đủ nên phải dốc cạn bầu mà uống, dốc cạn chén mà say!
Say đến chuếch choáng! Say đến ngọt! Say đến đắng!
Say đến mức tỉnh rồi cứ thao thao nhìn thế gian chìm nổi, chẳng cảm thấy gì, không cảm nổi được gì!
Biết rằng sẽ có ngày quên, quên mất chén rượu từng uống ngày hôm ấy chan hoà nước mắt.
Nên sẽ vẫn ưu ái dành lại góc nhỏ này cho người!
Người ác với ta! Nhưng ta không ác nổi với người!
Dù rằng ta chỉ thích, rất rất thích, chưa từng rất rất thích, đã từng rất rất thích! Người vẫn là đầu tiên và ngoại lệ duy nhất ta dung túng đến cùng cực!!!
Đặt lại cho người một cái tên!
Đào Hoa Tửu!
Vị ngọt như mơ! Hơi nhẹ nên mau bay!
Cũng như quyến luyến của ta với người!
Hết duyên là hết! Hết chén là cạn! Hết rượu là tan!
Đường ai nấy bước!