trying to do anything while dissociating
Not today Justin

Janaina Medeiros

❣ Chile in a Photography ❣
Jules of Nature
art blog(derogatory)

oozey mess
trying on a metaphor
Keni

pixel skylines
Cosimo Galluzzi
Monterey Bay Aquarium
Game of Thrones Daily

Andulka
wallacepolsom
🪼

titsay
he wasn't even looking at me and he found me

blake kathryn
No title available

PR's Tumblrdome
seen from United States

seen from United States

seen from Germany
seen from Australia

seen from United States

seen from Argentina
seen from Germany
seen from Greece

seen from United States
seen from Sweden

seen from Azerbaijan

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@latelegante
trying to do anything while dissociating
Thất nghiệp – nguy hiểm hay cơ hội?
Ở Việt Nam, học đại học ra thất nghiệp 1-2 năm là chuyện bình thường. Ngay trong đám bạn bè tôi, số lượng thất nghiệp từ 30-40%, và tôi cũng vừa thoát khỏi cảnh thất nghiệp mới đây. Điều tôi muốn nói đến trong bài viết này là thái độ của mọi người với quãng thời gian (mà theo tôi là) quý giá này và cách mọi người đối xử với nó. Đây đó những tiếng than thân trách phận, nào là “sinh ra giữa thời quá độ, lớn lên gặp cảnh rối ren”… Tôi chưa thấy người bạn nào của tôi hài lòng với hoàn cảnh thất nghiệp và biết cách tận dụng nó sao cho có ích nhất cho mình.
Tất cả mọi thứ trên thế giới này đều tồn tại hai mặt của nó, chúng ta nên khai thác mặt tốt và hạn chế mặt xấu. Nếu tôi nói rằng, thất nghiệp là một cơ hội vàng để phát triển tố chất bản thân và trưởng thành, chắc không ít người sẽ kêu rằng “lại có thêm một thằng điên”. Khoan đã, từ từ nào, hãy để tôi kể bạn nghe những thứ mà quảng thời gian thất nghiệp có thể mang lại cho bạn nhé, với điều kiện bạn phải có một thái độ tích cực, đúng đắn trong khoảng thời gian này.
Qua quan sát, cũng như dựa trên kinh nghiệm bản thân, tôi có thể chỉ bạn thấy ít nhất 5 lợi ích mà thất nghiệp mang lại cho bạn. (Khái niệm thất nghiệp tôi dùng ở đây với nghĩa chưa có việc làm ổn định, ưng ý)
Va chạm với đời thực – bước đệm cho sau này
Xong xuôi bốn năm đại học, sau khi ném áo mũ tùm lum trong lễ tốt nghiệp, bạn ra trường. Có khi nào bạn thấy mình như một đứa trẻ con vừa rời vòng tay ấm áp của mẹ không. Mọi thứ đều lạ lẫm, không thân thiện cho lắm. Khi trường đại học dạy bạn những thứ trên trời, chắp cho bạn đôi cánh để bay đến những nơi… không có thực, thì giờ đây, cuộc sống sẽ đặt bạn nhẹ nhàng xuống mặt đất. Và nhớ là đừng quấy khóc như đứa trẻ con, hư bột hư đường hết đấy!
Bạn sẽ nhận ra rằng kiến thức trong trường đại học và trường đời hình như không quen biết nhau. Bây giờ bạn sẽ làm gì? Học lại từ đầu thôi, và nhớ là trong môi trường mới này, cả trường học và giáo viên đều không dễ chịu như trong những ngôi trường bạn “mài đũng quần” từ nhỏ tới giờ.
Khi bạn chưa thể tìm được công việc ưng ý, bạn hãy tìm một việc gì đó để làm. Có thể là phục vụ bàn, trông xe hay những việc tương tự. Hãy đảm bảo bản thân được lăn lộn với thực tế, và từ đây cuộc sống sẽ dạy bạn những điều cần thiết để bạn “sống”.
Bạn phải thực sự cầu thị, và bạn sẽ được học từ từ những điều cần thiết, bạn nhận ra sự muôn màu của cuộc sống, sự đa dạng về thân phận con người, về sự vất vả, thậm chí tủi nhục khi kiếm những đồng tiền do chính mình làm ra, những đồng tiền chân chính.
Trong thời gian thất nghiệp, tôi đã chạy vào Nha Trang để làm phục vụ bàn cho một nhà hàng ngay sát biển. Sau gần 4 tháng làm ở đó, tôi đã học được vô số bài học, nhiều nhất là từ những người không quen biết, những người khách của nhà hàng. Tôi nhớ nhất bài học giữ chữ Tín ngay cả với người không quen biết mà tôi học được từ ông khách quê Định Quán, Đồng Nai. Ống này đi du lịch cùng với cơ quan vợ và đặt ăn ở nhà hàng tôi làm. Ông chơi guitar rất hay và tôi thì ghiền tiếng guitar. Thế là tối tối, ông cùng mấy người bạn vừa nhậu vừa đàn hát, tôi thì vừa phục vụ bàn vừa ngồi chung nghe đàn khi rảnh khách. Khi biết tôi đang tập tọe học đàn, ông đã hứa sẽ tặng tôi một bộ dây đàn xịn khi về đến Đồng Nai. Tôi thì không kỳ vọng về việc thực hiện lời hứa của ông cho lắm, vì trước giờ có quen biết đâu. Thế nhưng, sau 2 tuần, bộ dây đàn đã tới tay người nhận với lời nhắn “chú xin lỗi vì gửi hơi muộn, dạo này chú bận quá, chúc cháu luôn vui nhé!”
Tất cả những trải nghiệm, những bài học bạn học được trong quãng thời gian này sẽ giúp bạn trưởng thành, chững chạc hơn, bớt huyên náo và điềm đạm hơn. Hơn thế nữa, chúng sẽ là bước đệm vững chắc cho con đường sắp tới của bạn. Không có lĩnh vực đầu tư nào khôn ngoan và mang lại lợi nhuận nhiều bằng đầu tư vào chính con người của bạn. Muốn làm việc lớn, trước hết phải “tu thân” đã. Đúng không bạn?
Nâng cao khả năng giao tiếp
Khỏi phải bàn về tầm quan trọng của kĩ năng giao tiếp. Bạn cũng biết điều đó. Trong trường đại học, bạn cũng đã đọc biết bao nhiêu cuốn sách dạy về giao tiếp kiểu như Đắc nhân tâm. Cuối cùng, bạn thực hành kĩ năng giao tiếp với cái máy vi tính và bốn bức tường phòng trọ.
Giai đoạn mới ra trường là giai đoạn bạn thực hành những kĩ năng giao tiếp bạn đã được học, áp dụng nó với những người xung quanh. Hãy bước ra ngoài, tự tin kết giao với những người lạ và làm nhuần nhuyễn những kĩ năng đã học cũng như học hỏi thêm những kĩ năng giao tiếp mới. Đây chính là yếu tố quan trọng để bạn thiết lập những mối quan hệ có lợi cho công việc và cuộc sống sau này. Nhất là lúc bạn đang thất nghiệp, bạn càng có điều kiện thực hành các kĩ năng giao tiếp, nhất là không sợ sai, không sợ sếp la.
Mở rộng mối quan hệ
Bạn ra trường và có một kế hoạch hoàn hảo cho sự nghiệp của bạn trong tay. Thế nhưng, điều kiện hiện tại chưa cho phép bạn thực hiện kế hoạch đó. Hãy tìm cách mở rộng mối quan hệ của mình, kết bạn với những người có thể dạy bảo, giúp đỡ, chia sẻ và hợp tác cùng bạn. Những người này sẽ là trợ lực mạnh mẽ để bạn đạt được mọi mục tiêu trong cuộc sống của mình, làm phong phú thêm thế giới tinh thần của bạn. Sự thành công không được đánh giá bằng tiền bạc, danh vọng, mà bằng số lượng và chất lượng những người bạn mà mình kết giao, tôi nghĩ thế.
Trong khoảng thời gian gần 2 năm thất nghiệp, tôi lang bạt hết Hà Nội, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Nha Trang, Phú Yên, cho đến các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ… Mỗi chặng dừng của hành trình tôi đều có thêm những người bạn thú vị, đủ lứa tuổi và tài giỏi trong lĩnh vực của họ. Điều đặc biệt nhất, mỗi người trong số đó đều cho tôi những bài học để tôi hoàn thiện bản thân. Người dạy tôi đánh guitar, người dạy tôi nấu ăn, người dạy tôi viết báo, người dạy tôi cách ứng xử và làm việc… Tất cả họ đều là những người bạn tuyệt vời và tôi luôn mong muốn chúng tôi sẽ giữ liên lạc với nhau và sẵn sàng tương trợ lẫn nhau khi ai đó cần.
Tìm kiếm đam mê
Bạn đang thất nghiệp. Hãy dành thời gian ngồi một mình nhiều hơn để lắng nghe tâm hồn mình, để biết tự đáy lòng mình đang mong muốn điều gì. Ngành bạn học liệu có phù hợp với mình chưa? Và bạn có muốn học thêm những năng khiếu khác để làm phong phú tâm hồn mình, chẳng hạn chơi đàn, cắm hoa, học vẽ…? Nếu có đáp án, tiến hành thôi bạn!
Tiềm năng của con người là vô tận, vô tận như vũ trụ này, vì mỗi chúng ta đều mang trong mình bản chất của Thượng Đế. Hãy học tất cả những gì mình thích, hãy phát triển những thiên hướng, tố chất có trong con người của mình. Đó sẽ là những liều thuốc tốt nhất để chúng ta giải tỏa những căng thẳng, chán nản thường gặp trong công việc sau này. Và biết đâu, trong quá trình đó, bạn sẽ học được một kĩ năng công việc mới thuận lợi để bạn xin việc phù hợp với mình. Hay bạn sẽ kiếm sống được từ đam mê của mình, biến đam mê thành nghề nuôi sống bản thân, ý tôi là bạn sẽ trở thành những nghệ sĩ. Biết đâu bất ngờ!
Tôi vốn thích viết lách từ hồi học đại học. Ra trường, thất nghiệp. Vượt qua mọi ý kiến cản trở của những người xung quanh cũng như sự rụt rè của bản thân, tôi quyết định ra Hà Nội học lớp kĩ năng báo chí. Bài báo bạn đang đọc chính là kết quả của quyết định ngày hôm ấy. Song hành với học viết báo, tôi tập guitar với người anh họ của mình, với mục tiêu đầu tiên là phải chơi được bài “kinh điển” của mọi thằng tập đàn, “Hà Nội mùa vắng những cơn mưa”. Sau đó, vào Nha Trang tiếp tục học thêm guitar và nấu ăn (trường đời dạy). Bây giờ, tôi luôn có thể tự làm mình vui mọi lúc mọi nơi với 3 đam mê: viết báo, chơi guitar và nấu ăn.
Công việc mang tới cho bạn tiền, địa vị, danh vọng. Nhưng đam mê mang lại cho bạn niềm vui của cả thế giới!
Đi du lịch
Vâng! Xách ba lô (hay túi xách, hoặc đơn giản chỉ cần cái ví) lên và đi! Thời gian thất nghiệp là cơ hội tuyệt vời để bạn có thể thực hiện những chuyến du lịch mà bạn mong ước từ lâu. Hãy đi, đi nhiều vào, đi để thấy “chân mình còn xiềng xích”, đi để gặp gỡ những con người mới, những vùng đất mới, để thấy đất nước (thế giới) mình rộng lớn và tươi đẹp đến nhường nào.
Những chuyến du lịch bụi bằng xe máy tôi thực hiện một mình luôn mang lại cho tôi những cảm giác khó tả. Trong khoảng thời gian thất nghiệp, tôi đã thực hiện khá nhiều chuyến đi kiểu này, khắp các tỉnh Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và một số tỉnh Nam Trung Bộ. Nhiều đứa bạn, lúc đó đã có công việc ổn định, thở dài và nói với tôi “giờ tao ước được đi đây đi đó như mày quá!”. Bạn thấy chưa, người ta không có điều kiện để đi, tại sao bạn dư thừa điều kiện mà không thực hiện xả láng chứ.
Kết
Đối với tôi, quãng thời gian thất nghiệp mang lại rất nhiều hiểu biết và trải nghiệm cho bản thân, đó là quãng thời gian vô cùng quý giá. Suốt quãng thời gian đó, tôi luôn tự nhủ, phải trân trọng từng giây phút hiện tại, để không lãng phí bất cứ ngày tháng nào trong cuộc đời. Chơi hay làm gì tôi cũng đều cố gắng thực hiện hết mình vì nghĩ rằng, sau này, khi đã có công việc, việc thực hiện những điều đó là rất khó.
Này các bạn đang thất nghiệp, hay các bạn đang chuẩn bị thất nghiệp! Đừng ủ ê với những suy nghĩ cũng như cảm xúc tiêu cực của mình. Thất nghiệp là một nguy cơ, bao gồm Nguy hiểm và Cơ hội. Hãy lạc quan và vui vẻ biến quãng thời gian này thành quãng thời gian có ích nhất cho việc học hỏi, trưởng thành và tận hưởng cuộc sống của chúng ta. Chúc bạn sống vui với anh bạn mang tên Thất nghiệp nhé, và nhớ học hỏi anh ấy nhiều vào!
~ Ngựa Hoang ~
[ Tỏ tình như nào đây?!]
1. “Nghe nói sinh con đầu lòng là trai thì người mẹ thông minh hơn, là gái thì người bố thông minh hơn, em có dám thử xem ai thông minh hơn với anh không?”
2. “Nếu có ai đó dám tiến tới tán tỉnh anh, em sẽ ngáng chân cô ả lại.”
3. “Nếu cả thế giới công kích em bằng những từ ngữ khó nghe, anh sẽ đọc thơ tình thế kỉ trước cho em nghe.”
4.“ Bàn tay em nhỏ quá, rất hợp nằm trong lòng tay anh.”
5.“ I am not happy beca_se… ”
6. “Anh là 4, em là 2, anh trừ đi em vẫn chỉ có em, em là một nửa của anh.”
7. “Em có đồng ý đẩy mối quan hệ bằng hữu của chúng ta lên một tầm cao mới không?”
8. “Với anh, em còn quan trọng hơn wifi miễn phí phủ sóng toàn cầu.”
9. “ Mèo nhà anh nhớ em rồi, em có muốn chăm sóc nó cả đời không?”
10. “Giường nhà anh sập rồi, liệu sáng mai anh có được phép thức dậy bên cạnh em không?”
11.“ Nếu một ngày anh phải lòng ai đó hãy nói em nghe, em sẽ đi hỏi cưới hộ anh. Nếu nàng không đồng ý em sẽ đốt cả nhà nàng, nếu nàng đồng ý em chỉ đốt mỗi nàng thôi!”
12. “Tối qua nằm mơ, không mơ thấy em đâu nên anh tỉnh dậy liền.”
13. “Nhắm mắt lại, anh chỉ thấy mình em.”
14. “Em có dám đánh cược không?” “Cược gì?” “Cược anh có thể chăm lo bảo vệ em cả đời bình an hạnh phúc, nếu anh thắng em phải hết lòng chăm lo ngôi nhà của chúng ta.”
15. “Em đúng không phải người mà!” “Cái gì?” “Em là thiên thần trong mắt anh.”
16. “Những cô gái khác nhìn anh chơi bóng, ánh mắt anh thi thoảng lại đưa về phía họ. Nhưng khi em nhìn anh chơi bóng, mắt anh chỉ nhìn thấy trái bóng thôi… ” 17. “Em có muốn hợp tác với anh dự án lên tới con số hàng trăm triệu không?”
18. “Mắt mũi để đâu mà va vào tim anh thế này!”
19. “Ngày sinh của em bao nhiêu nhỉ?” “Tự dưng hỏi làm gì?” “Anh quên mật khẩu rồi.”
20. “Nếu một ngày tình cảm chúng ta nhạt dần thì sao?” “Thì chia tay.” “Hả?” “Anh sẽ theo đuổi em lần nữa.”
— Kiem Duong.
Thẳng thắn, chân thành, không chơi trò đuổi bắt trốn tìm, không níu kéo và ràng buộc.Rộng lượng và cảm thông. Gần gũi nhưng không quá gần (loài nhím không ôm nhau). Nương tựa chứ không dựa dẫm. Giữ nhau bằng niềm vui, không bằng trách nhiệm. Độc lập và bình ổn. Quan tâm nhưng không can dự. Giữ gìn thế giới riêng không xâm phạm. Ái ân hừng hực (không hùng hục). Là cảm hứng sống nhưng không là cuộc sống. Không khoa trương, không tỏ vẻ, không cài nhau vào thế khó gỡ. Tin tưởng nhưng không kỳ vọng. Đấy là một số gạch đầu dòng cho những tình nhân.
Quốc Bảo (via jennynguyen1812)
Dường như cả cuộc đời chúng ta luôn đầy ắp những sự chờ đợi. Chờ đợi một ngày, chờ đợi một người, chờ đợi một sự việc gì đó xảy ra để thay đổi cuộc đời của chúng ta, chờ đợi một thứ gì đó khiến cho chúng ta đi trệch khỏi quỹ đạo bình thường, chờ đợi một thứ gì đó sẽ thay đổi chính con người chúng ta…Chờ đợi…đôi khi là cả một cuộc đời.
Dường như có những phút chúng ta tự nhủ với bản thân mình, không thể nào tiếp tục cuộc sống như hiện tại được nữa. Là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại những sự việc, là những chuỗi ngày nhìn đi nhìn lại những khuôn mặt nở nụ cười đầy giả dối, đi trên những con đường quen thuộc đến mức nhắm mắt chúng ta cũng có thể hình dung chính xác, nhưng rồi…phần lớn chúng ta chỉ biết chịu đựng. Bởi vì dường như ngoài kia ai cũng lặp đi lặp lại một cuộc sống giống như ta…
Đôi lúc chúng ta muốn bỏ đi thật xa, muốn trốn tránh, muốn tìm đến những miền đất mới, muốn thay đổi, muốn giải thoát chính bản thân mình khỏi những chuỗi ngày không buồn không vui, không chờ đợi, không mặn mà này. Và rồi, một ngày nào đó chúng ta quyết định xách túi lên và rời khỏi nơi yên ấm, không phải là mang theo những đôi giày cao gót, những bộ váy áo lộng lẫy, mà là đôi giày thể thao nhuộm bụi đất, những chiếc quần jean ngắn dài và chiếc mũ che nắng…Đôi khi chúng ta cần phải đi tìm những sự mới lạ, những thay đổi để tìm ra chính mình, hoặc tìm lại chính mình. Đơn giản là đôi khi chúng ta cần được giải thoát khỏi những toan tính, những lo lắng và suy nghĩ về đồng tiền và tình yêu…
Moctieungu | Đời và những chuyến đi
(copy and paste please source Moctieungu’s tumblr)
Đừng giấu những cảm xúc của mình trước những người bạn yêu thương. Cuộc đời này quá ngắn để làm điều đó. Cứ dốc trọn yêu thương đi, nếu có hối hận thì đó cũng là chuyện của mai sau, còn hơn là để những cơ hội vuột qua khỏi tầm tay lúc này. Nhiều người từng khuyên mình rằng “hãy giấu bớt những cảm xúc của mình đi, để tự cho người ta tìm hiểu”. Nhưng như thế có khác gì một trò chơi trốn tìm, mất quá nhiều thời gian cho cả hai mà chắc gì đã tìm thấy nhau. Chi bằng cứ thể hiện sự quan tâm và yêu thương đó, hoặc là người ta sẽ dịu dàng đón nhận hoặc tinh tế từ chối. Và lòng mình sẽ không còn ngập tràn những dấu hỏi.
.
/st/
Mình và người ấy cùng chơi trò trốn tìm, ai tìm ra đối phương trước thì người đó sẽ thua. Và thật không ngờ là người ấy và mình cùng ngang tài ngang sức, đến giờ vẫn chưa ai tìm thấy ai.
Mình nghĩ người ấy sợ thua, nên đã nhận thua về phần mình mà người ấy vẫn chưa chịu xuất hiện.
Trốn chạy vì mong được tìm thấy. Im lặng vì chờ được lắng nghe. Vui vẻ vì lắng lo lạc loài. Và mạnh mẽ cũng vì sợ cô đơn ...
Hà Nội hôm nay trời nổi gió. Gió to như muốn quật ngã mọi vật, ai cũng đợi chờ một cơn giông. Nhưng đợi hoài không thấy.
Tôi có hẹn với Gia đến quán quen của hai đứa. Quán cà phê nằm trên tầng tư của một khu tập thể cũ. Đường vào khá khó, thêm vào là khu dân cư nên cũng khá khó tìm. Ban đầu mới đến còn cảm thấy chật chội và bức bối, nhưng quen dần lại thấy đó là một loại thanh bình khó tìm.
Gia đến trễ, tôi cũng chẳng còn lạ gì với điều đó nữa.
Thời tiết thật khó nắm bắt, nóng lạnh thất thường. Sáng nay trời còn ấm áp nhưng đến chiều lại đột ngột nổi gió. Làm tôi chẳng kịp xoay xở. Nhưng chính ra như thế lại hay, có thể ôm hi vọng rằng sẽ người mang áo ấm cho mình. Không thì một câu quan tâm cũng đủ rồi.
Mùi cà phê nồng nàn trong căn phòng nhỏ, gió còn đưa hương bánh từ tầng trệt lên tận chỗ tôi ngồi. Tôi nhìn thấy Gia trong đám người nhốn nháo dưới kia. Cậu mặc một chiếc áo măng tô, bên trong là sơ mi trắng, quần âu đen và giày da bóng loáng. Tay vẫn còn xách cặp tap, hẳn cậu vừa từ chỗ làm đến đây.
Gia ngồi xuống đối diện tôi, khói tỏa ra nghi ngút từ ấm trà Tân Cương.
“Xin lỗi mình đến muộn”
Gia vừa nói vừa cởi áo khoác treo ra sau ghế.
Tôi không đáp, lặng lẽ pha trà.
“Lần nào cũng uống mãi một vị không thấy chán sao?”
Cậu cười nhẹ, chất giọng ấm áp và ngọt ngào. Tôi đã nhiều lần say lòng vì chất giọng đó, đặc biệt là những đêm nghe cậu thì thầm an ủi.
“Nếu đã là thứ mình yêu thích thì sẽ không có chuyện thấy chán.”
Tôi lơ đễnh trả lời cậu, tâm trí vẫn còn chuyên chú vào việc pha trà.
Tôi thích uống trà, thói quen già trước tuổi như thế không hợp với cô gái 25 như tôi. Nhưng làm thế nào cũng không bỏ được, tôi yêu thích mùi hương thanh đạm của trà, vị ngọt pha chút đắng chát của nó.
Gia gọi thêm một ly cà phê, cậu chưa bao giờ uống trà do tôi pha. Lần nào cũng vậy, cậu đặt nó sang một bên như một thứ đồ bị lãng quên. Và cũng thật lạ khi tôi chưa bao giờ thấy phiền lòng vì điều đó.
“Sắp valentine rồi. Đã chuẩn bị gì chưa?”
“Chuẩn bị gì?”
Tôi nhìn Gia bằng ánh mắt khó hiểu. Còn cậu nhìn tôi bằng ánh mắt thấu hiểu, rồi tôi chột dạ. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Chuẩn bị để tỏ tình.”
“Mình không định tỏ tình.”
Lần này thì tôi nói thật.
“Đừng nghĩ rằng con trai đứa nào cũng ngu ngốc như nhau. Mình nhìn ra được là cậu thích hắn ta.”
Giọng Gia có chút bất đắc dĩ, nụ cười kia cũng trở nên gượng gạo. Tròng mắt cậu xoay chuyển, buồn vui lẫn lộn rồi cuối cùng trở nên chua xót. Lại có chút như tiếc nuối.
“Mình thích. Nhưng chưa yêu.”
Tôi nói bằng giọng khẳng định.
Nếu tôi thực sự thích một người đến mức muốn tỏ tình thì tôi cũng sẽ không dùng ngày valentine để làm điều đó. Nếu thực sự yêu một người, tôi sẽ nhận ra, sẽ nắm lấy, sẽ giữ chặt. Tôi không cần một ngày lễ để làm động lực.
“Thích là để đó, còn yêu là nắm lấy. Đến thích và yêu cũng không phân biệt được thì cả đời cũng không thể hạnh phúc.”
Tôi nhìn Gia, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Tôi muốn giúp cậu nhìn ra được điều mà hầu hết mọi người đang bỏ qua. Họ không còn phân biệt giữa thích và yêu nữa, họ tự đặt ra tiêu chuẩn về ngoại hình và vật chất, chỉ cần người ta đạt đủ tiêu chuẩn, nếu tính tình tốt thì liền mặc định đó là yêu.
Nhưng yêu đâu phải thế, yêu không thể dùng chuẩn mực bình thường để xem xét. Yêu là một loại tình cảm thiêng liêng hơn thế rất nhiều.
“Đừng nói như thể cậu đã từng yêu sâu sắc vậy.”
Gia cười, gió thổi làm rối mái tóc của cậu. Chợt tôi thấy tim mình lệch nhịp. Nỗi buồn thoang thoảng vờn quanh người Gia như một sức hút kỳ lạ với tôi. Tôi như người si nằm mộng, nói hết ra những điều mình nghĩ.
“Phải. Mình chưa từng yêu nhưng không có nghĩa là mình sẽ không yêu. Người ta không tin vào tình yêu không có nghĩa là mình cũng phải thế.”
Gia thoáng giật mình trước sự nghiêm túc của tôi. Rồi cậu cúi gằm, mắt dán chặt vào ly cà phê.
“Giá như mình cũng có thể nói như cậu.”
Gia nén tiếng thở dài, cậu nhìn bâng quơ. Còn tôi thì nhìn cậu, chăm chú và tỉ mỉ.
“Tại sao không? Nói được như mình không khó, giữ vững niềm tin mới là điều khó nhất.”
“Như vậy đâu có gì khác nhau.”
Tôi trông thấy khóe môi Gia khẽ cong. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Gia lại vui vẻ như trước, cậu giấu kín nỗi muộn phiền vào lòng.
“Thực ra cuộc đời của mỗi người mỗi khác, nên hình thành thế giới quan không giống nhau. Từ đó mới có sự bất đồng quan điểm.”
Tôi nhắm mắt cảm nhận từng đợt gió. Rèm cửa hai bên bay cao, tình cờ quây tròn chiếu bàn tôi và Gia đang ngồi. Khiến chúng tôi trở nên tách biệt. Dù chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
“Cậu không cần tin vào tình yêu giống mình, vì đôi khi gặp được người khiến mình thích đã là may mắn rồi.”
Tôi mỉm cười. Rồi vội đổi chủ đề.
“Ngày cuối cùng của tự do mà cũng đi làm sao?”
Tôi nghiêng đầu nhìn cậu, bây giờ tôi mới nhận ra Gia đẹp trai hơn tôi nghĩ nhiều. Có lẽ vì tôi chưa từng quan sát cậu kỹ như hôm nay.
Nhưng dù có quan sát tỉ mỉ hơn nữa, tôi vẫn không thể nắm bắt được suy nghĩ trong đầu cậu.
“Trà. Đã bao giờ cậu hối hận vì không đồng ý mình chưa?”
Gia nhìn thẳng tôi, đôi mắt nâu đậm của cậu khiến tôi bối rối. Gia nghiêm túc và chân thành, kiên định nữa.
“Nói đi. Mình chỉ cần một đáp án thôi.”
Gia chưa từng nói điều gì chân thành đến vậy. Nhưng tôi lại chẳng dám đáp lại sự chân thành ấy.
Chuyện của chúng tôi, kể ra thì dài, càng không thể nói hết tường tận được. Gia khiến tôi cảm động, khiến tôi yêu quý, muốn bảo hộ. Nhưng tôi không yêu được. Theo một cách thức thần kỳ nào đó, tôi hiểu được trái tim mình không muốn cậu, không yêu cậu.
Cậu im lặng đợi tôi lên tiếng, còn tôi lại tự nhốt bản thân trong cái lồng riêng của mình, lặng lẽ uống đến những chén trà cuối cùng. Chúng tôi ngồi từ chiếu cho đến tối muộn, điện thoại Gia nhiều lần đổ chuông nhưng cậu không nhấc máy. Vẫn kiên nhẫn chờ đợi tôi. Gia vẫn là cậu trai năm đó, dù là vài năm trước hay bây giờ thì vẫn đều như vậy. Một khi đã muốn đều gì thì nhất định sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình, tuyệt đối không buông tay. Mà tôi cũng như cậu, kiên định trước sau như một, cho dù ngày mai là ngày cưới của cậu cũng nhất định không chịu dối lòng nói một tiếng chối từ. Nhưng cũng chẳng dám thành thật, tôi sợ cậu sẽ lại ngông cuồng bất chấp mà bỏ trốn, làm tổn thương người con gái kia, cũng tự làm khổ chính mình.
Cuối cùng chúng tôi chia tay trong sự im lặng, Gia đi theo tôi suốt quãng đường dài, cậu không đi ngang bằng mà lặng lẽ theo sau, giữ một khoảng cách vừa đủ để tôi nhận ra sự tồn tại của cậu. Còn tôi. Tôi biết rõ nhưng lại vờ như không thấy, chỉ để cho cậu thấy bóng lưng kiêu ngạo đến ngu ngốc của tôi.
Cuộc sống vốn là một trò đùa của thượng đế, càng chơi càng khốn khổ.
Người yêu mình thì mình không yêu, người mình thương thì lại không đến.
Có những ngày mà mọi ý chí, sự lạc quan và hi vọng về cuộc sống bỗng đột nhiên biến mất không một lý do. Vào những lúc ấy, mình chả muốn làm gì, chả muốn cố gắng giao tiếp với ai hay với bất kỳ cái gì, kể cả bản thân. Vào những lúc ấy chỉ muốn được ngồi một chỗ hoặc nằm thoi thóp thở từng nhịp thật chậm ở trên giường tự mình loay hoay nhấm nháp những nỗi buồn đã qua, sự cô đơn của chính mình và những khó khăn, mất mát đang vấp phải. Những lúc ấy, thật, mình rất muốn khóc. Không cần khóc nhiều, chỉ cần một, hai giọt rơi ra để tự dỗ dành chính mình, để thấy nhẹ lòng hơn rồi sẽ đi ngủ sớm hơn mọi hôm để trốn tránh một đêm dài, chờ một sớm mai lên.
Nhưng mình không khóc được. Dù có cố tự ép buộc mình nhưng hình như mình không khóc được nữa. Nên mỗi khi buồn và muốn được khóc, mình chả thể làm gì khác, ngoài đờ đẫn nhìn vào một khoảng trống rỗng mênh mông trước mặt.
Tại sao cuộc đời mình càng trưởng thành càng cô độc, càng gặp nhiều mất mát thế này? Sao thế này, cuộc đời ơi?
“Tôi đứng yên lặng nhìn mùa thu chậm rãi rơi xuống thành phố. Cảm giác bình thản hít thở khí trời thật dễ chịu. Đôi lúc bạn sẽ như vậy, chẳng có nhu cầu đối thoại hay mỉm cười với bất cứ ai. Bạn chỉ muốn một mình, cô lập trái tim và lí trí với phần còn lại của thế giới. Tất cả bọn họ quá ồn ào, quá náo nhiệt, quá nhiều ham muốn và luôn vội vã, vật lộn để đạt được những ham muốn ấy. Tôi nghĩ đó đôi khi là một cuộc bỏ trốn ngắn hạn nhưng đáng giá. Như lúc này. Bình tâm và nhẹ nhàng ngắm nhìn từng thay đổi nhỏ xung quanh…”
Có những ngày, hạnh phúc chỉ đơn giản là ngồi ngắm mưa, mà lòng không đổ lệ.
Bỏ trốn tất cả, mình trốn vào một quán café nào đó, gọi một ly trà nóng hổi, giữa những khuôn mặt xa lạ mà vẫn thấy ấm áp, mơ màng nhìn ra ngoài đường và ngắm những giọt mưa rơi, lòng an nhiên không nghĩ suy gì cả…
Có những ngày, chỉ thong thả ngồi ngắm mưa, chuyện gì có cần suy nghĩ chưa cũng chẳng cần phải giải đáp.
Trong lòng đã cô đơn, thì ở thành phố này hay thành phố khác cũng vậy! Đã không thể bên người mình yêu, thì ở bên ai cũng vô nghĩa vậy thôi!
— Thương một người đến đau lòng | Quỳnh Thy
Có ai đó nói với em rằng, cuộc đời yên bình mới là đích đến cuối cùng của cuộc sống. Thì thật ra em à, yên bình khác với lười nhác, thụ động, hèn nhát và phụ thuộc. Giữa một cái cây cổ thụ luôn vươn thẳng mình ngày ngày ngắm mây trời xanh biếc và một cây leo uốn mình bám vào nó thảnh thơi trong bóng tối, đâu mới thật sự là yên bình, em biết không? Cuộc đời bình yên, an nhàn không phải là sống một cuộc đời rong chơi, hưởng thụ trong vô nghĩa. Người bình yên là khi họ tìm được niềm vui, thanh thản trong tâm hồn sau khi trải qua một cuộc đời có nhiều ý nghĩa, có nhiều ước mơ, có nhiều hoài bão, nhưng chắc chắn là họ đã phải làm việc, đã lao động cật lực một đời để tạo ra những thành quả cho mình, cho người. Vì vậy, nếu ai đó tin rằng, bình yên là sống vô lo, vô nghĩ, rồi cho mình cái quyền vô trách nhiệm với bản thân, dung túng những thói quen lười biếng, buông thả bản thân, phó mặc cuộc đời mà không cố gắng thì không phải đâu. Đó chỉ là đang biện minh cho sự yếu kém, ích kỷ của mình thôi.
Cuộc đời bình yên, tự tại như trong phim kiếm hiệp, sống kiếp lang bạt giang hồ, ung dung một cõi đất trời trong tay để mà nói, đều chẳng bao giờ là ngẫu nhiên, sinh ra mà đã có cả. Các anh hùng trước khi vang danh giang hồ cũng từng là những kẻ vô danh, kém cỏi, nếu không ngày đêm rèn luyện võ công, chăm chỉ mài kiếm thì tất yếu đều bị đả bại, thậm chí sẽ bị giết chết. Một Quách Tĩnh khù khờ, nếu không chăm chỉ mài võ có thể trở thành anh hùng xạ điêu lừng danh không? Một Dương Quá lạc lõng, vô danh nếu không vượt qua nhiều biến cố, cuối đời có thể đi cùng Tiểu Long Nữ mai danh ẩn tích, thong dong trong cõi đất trời riêng không? Vậy thì năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên từ đâu mà có? Là sinh ra đã sẵn, muốn là được hay cả đời phải nỗ lực, phải phấn đấu để nuôi dưỡng mới đạt được?
Cuộc đời này là những hiện thực khắc nghiệt với vô số những trách nhiệm kể từ khi ta bước vào tuổi trưởng thành, ta sẽ chẳng bao giờ vô tư, vô lo như đứa trẻ được nữa. Vì là người trưởng thành nên cần sống có trách nhiệm, nên bước chân ta sẽ mặc nhiên bước về phía trước, dù mệt nhoài, dù vấp ngã, dù đớn đau, nhưng “trách nhiệm” sẽ luôn là động lực để ta vượt qua tất cả. Có đôi khi, chúng ta sợ phải mang trên người quá nhiều trách nhiệm, có đôi khi, trách nhiệm làm chúng ta cảm thấy cô độc, lạc lõng, mệt nhoài đến mức muốn buông bỏ mọi thứ và tự hỏi cuộc đời là gì, mình đang sống vì lẽ gì. Sẽ có rất nhiều những ngày dài chơi vơi như thế.
Thế rồi, chúng ta vẫn sẽ thúc mình đứng dậy, trách nhiệm dần trở thành bản năng, chúng ta chiến đấu với những thứ tưởng chừng như tầm thường trong cuộc sống hàng ngày, những thứ có đôi lúc làm mình cảm thấy tẻ nhạt và vụn vặt. Nhưng chính khi ta có thể vượt qua những vụn vặt, tầm thường ấy để sống một đời với nhiều ý nghĩa từ những trách nhiệm nhỏ nhặt kia, ta sẽ thấy bình yên và hạnh phúc tận trong tâm hồn. Bởi thế mà, làm người trưởng thành sẽ chẳng thể cầu ước cuộc đời vô lo vô nghĩ để coi đó là tôn chỉ cho một kiếp sống bình yên được đâu, chỉ trừ khi chúng ta sống cuộc đời của một cái cây leo, phó thác mọi trách nhiệm, thậm chí cả sinh tồn của mình cho một người khác gánh vác giúp. Nhưng cuộc đời này, ai sẽ nguyện làm cổ thụ để cho ta bám vào mãi mãi?
Thế nên là, những năm tháng tuổi trẻ ấy, chúng ta đừng ngại ngần những thử thách, đừng nguội lạnh những đam mê, đừng bỏ bê những trách nhiệm và đừng vội vàng hưởng thụ trong an nhàn. Khi con người còn thấy mình có đam mê, có động lực và trách nhiệm để sống, để làm việc và phấn đấu cho tương lai thì thành quả tạo ra mới là một đời an yên, bình ổn. Tôi từng xem một bộ phim nói về một người trẻ đột nhiên mắc bệnh Alzheimer, một ngày tỉnh dậy bị mất trí, lãng quên hết những kỷ niệm, không còn nhận ra ai là người thân yêu nhất, anh ta thấy mình không còn động lực để sống. Em ạ, não người là thứ kỳ diệu vô cùng, nó vốn tạo ra không phải để ghi nhớ mà là để lãng quên, 70% những thứ chúng ta học được sẽ nhanh chóng mất đi nếu không được tập luyện. Và vì thế, nếu chúng ta không ngừng khắc sâu những điều quan trọng vào bộ nhớ thì cũng như ta đã nuông chiều cho nó những thói quen vô nghĩa, lười nhác, để dần dần biến nó trở thành thứ ù lì, trì độn. Nên em biết không, cuộc đời con người vô nghĩa nhất chính là khi họ không thể tìm ra động lực, khát khao để theo đuổi trong cuộc sống nữa. Và điều đáng sợ nhất, khủng khiếp nhất là một buổi sáng thức dậy, em sẽ mất dần đi những ký ức, không nhớ nổi những gương mặt người mà em yêu thương, và không nhớ nổi mình là ai trong cuộc đời này.
Nên tuổi trẻ ấy mà, đừng quá nuông chiều mình trong cảm giác an nhàn, buông thả, đừng để mình rảnh rang quá nhiều mà dang dở những dự định, mà trễ hẹn với thành công, mà thoái thác những trách nhiệm với người thương yêu. Bởi biết đâu, khi ta không còn khắc sâu, không còn ghi nhớ những đam mê, những khát khao, những dự định và trách nhiệm vào trong não bộ, một ngày nào đó thức dậy, ta sẽ sống như người mắc Alzheimer, không thể nhớ ra sự tồn tại của mình trong cuộc đời này nữa.
Lẽ đó, em ạ, nếu ai đó nói với em về đích đến của tuổi trẻ là tìm thấy một nơi để ngả mình vào những bình yên, thong thả mà sống, không cần có bất kỳ hoạch định nào cho tương lai thì có lẽ, họ đã không đủ dũng cảm để trải qua hết một đời với nhiều ý nghĩa để hiểu bình yên là gì, họ thật ra chỉ là sớm đầu hàng trước đam mê, hèn nhát với bản thân, trốn tránh những trách nhiệm mà thôi. Còn trẻ, em đừng mong có bình yên quá sớm, mà hãy vạch cho mình con đường đến bình yên bằng những miệt mài làm việc và trách nhiệm với yêu thương, khi ấy, em sẽ mãi mãi giữ lại cho mình những ký ức rất đẹp để cuối đời mỉm cười trong an nhiên thật sự, em nhé.
#mocdieptu #hanhphucmotminh
“Đôi lúc vừa đi tôi vừa ngước nhìn bầu trời lòng thầm nghĩ : Những tưởng gặp gỡ nhau rồi ở cạnh nhau là chuyện vô cùng đơn giản, ngờ đâu lại khó khăn nhường vậy . Và hẳn là có rất nhiều người đang trốn sau những đám mây, lặng lẽ ngắm nhìn người mà họ yêu thương…”
Em ơi…
anh muốn đi đâu xa thành phố này chật quá đâu cũng san sát nhà không khí bụi bặm và trời thì oi ả nữa nào em mình đóng cửa chạy đến chốn người thưa nơi có biển có dừa cùng nhau ta bắt sứa giữa trời trưa nắng tỏa vừa tắm lại vừa ca rồi ăn gì lót dạ nghĩ tới là thấy đã em ơi mình đi nhá?
| sangsang |