"Anh mòn đôi tất, mất đôi mươi.
Em đẹp đôi mắt, đắt đôi môi..."
Cre: Tân.
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
I'd rather be in outer space 🛸
hello vonnie
𓃗
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
sheepfilms

Andulka
Sweet Seals For You, Always

ellievsbear
he wasn't even looking at me and he found me
Mike Driver
Show & Tell
NASA

titsay

★
we're not kids anymore.
YOU ARE THE REASON
will byers stan first human second

roma★
Noah Kahan
seen from T1

seen from Canada
seen from Canada

seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from T1

seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Indonesia
seen from United States
seen from T1

seen from United Kingdom
seen from Canada

seen from Japan

seen from Germany
seen from United Kingdom
seen from T1

seen from Indonesia
@tudonhulankhoi
"Anh mòn đôi tất, mất đôi mươi.
Em đẹp đôi mắt, đắt đôi môi..."
Cre: Tân.
Vài lần nằng mưa như thế nữa là hết đời. Nghĩ nhiều quá sẽ không kịp vui. Khó quá thì có thể giả vờ là không nghĩ. Và sống như thể tất cả được chôn vùi.
Ở đây là đời, ai chẳng đôi lần tan vỡ.
- AN TRƯƠNG
“Thực sự buông bỏ đại khái là bạn không cần xóa những cuộc trò chuyện cũ, cũng không cần kéo tên người ấy vào danh sách đen, mà mặc cho cái tên đó vẫn nằm trong danh bạ thì bản thân cũng sẽ không buồn ngó tới. Người ấy như cây bút rớt dưới gầm giường, chai nước bỏ quên ở ga tàu điện, đã biết là không cần, liền không nhớ đến nữa. Dấu vết lưu lại chẳng qua chỉ tựa vết ố trên ghế sofa, chút bụi dính máy thông gió, bạn sẽ không vì nó mà quyết tâm quét dọn sạch sẽ mọi thứ, chẳng qua lúc tâm tình đang tốt, thì thuận tay lau một cái thôi.”
[Source: Weibo. Trans: Wunianying]
"Mình đọc được một câu khiến mình suy nghĩ mãi:
Bạn nghĩ mình là người hướng nội vì bạn thích ở một mình. Nhưng thực ra bạn chỉ thích sự bình yên. Và bạn thực sự hướng ngoại khi ở bên những người mang lại cho bạn sự bình yên.
Hóa ra, tính cách của chúng ta không cố định. Nó thay đổi theo cảm giác mà người khác mang đến."
Em sống không tốt, tôi xót xa cho em.
Em sống tốt, tôi lại thấy đau lòng cho chính mình.
Dẫu cho sinh mệnh như hạt cát, vẫn mong năm tháng tựa bài ca.
“Có những chuyện, không cần phải nói ra, chỉ cần cất giữ trong lòng như một đoạn trầm hương, khi nhớ đến, vẫn thơm dịu dàng.”
| Bạch Lạc Mai |
“Anh thừa sức để có một mối quan hệ tạm bợ. Nhưng anh chọn cô đơn để giữ lòng tử tế.”
(@tiemkyguinoibuon)
“ Năm tháng đã qua đi nhưng vẫn còn lưu lại mùi hương đã nhạt của một thời, cả những vệt nước mắt vừa khô của một thời “
1. Buổi chiều, tôi bật Mùa Lá Rụng của Trọng Đài khi soạn đồ đạc cũ, thì thấy dưới đáy tủ có chiếc lược màu hồng phấn của T, và tôi khóc. Đó là chiếc lược nhựa răng thưa, nhẹ bẫng, hồi ấy khi trả nhà cho chủ mới, chúng tôi lần lượt rời đi mà chẳng giữ lại thứ chung gì, bán tất cả, ném vào ngọn lửa cháy lan trong sân tất cả…. Nhưng chiếc lược nằm nơi đây, tôi không dùng đến và nó vẫn nằm nơi ấy mãi, tựa như dấu vết của một cảm tình tri kỉ đã bị nuốt chửng bởi chia ly. Hơn 10 năm rồi còn gì đâu nữa
2. Hôm trước lúc ngồi cắt mấy ngọn thìa là, tôi nhẩm tính thế mà bàng hoàng, vì bây giờ chị Thuỷ đã gần 50 tuổi rồi. Thời gian sao lại xoay vần nhanh quá đỗi. Tôi chẳng chuẩn bị kịp cho mình điều gì ngoài những kí ức lỗi thời phai nhạt. Tôi bần thần mãi, rồi tôi tưởng tượng gương mặt chị Thuỷ thế nào, tóc có còn chấm vai không, quần áo nữa, càng tưởng tượng lại càng cảm thấy thật xa vời, con người mà đổi thay thì chẳng cách gì tô vẽ nổi
hôm qua có một nỗi buồn
nhưng mình đã bỏ trên đường...để vui
và treo lên một nụ cười
để khi nhìn lại thấy trời đẹp hơn
©️Linh
Một cái cây đã chết khô rồi lại còn cố tưới nước, tức là bắt nó chết hai lần. Một lần chết khát còn một lần chết đuối.
30 tuổi
Mỗi ngày 24h
15h làm việc
7h để ngủ
2h để ăn uống, đi lại
Phải sống có trách nhiệm!
Đôi khi có một vài nỗi buồn nhưng nó không được phép ở lại lâu. Chỉ thoáng qua phút chốc. Em là một người tích cực điển hình.
Cho tới khi cảm thấy trống rỗng vô cùng, em lúng túng không biết phải xử lý như thế nào với mớ cảm xúc hỗn độn đó. Bởi e cũng không rõ nguyên nhân là gì!
Chắc đây không phải một câu hỏi đâu ạ, vài lời tâm sự cùng người lạ thôi. Cảm thấy có lỗi vì dã cùng mọi người gửi những điều không vui vẻ đến anh!
Chào em, Thỉnh thoảng cho mình nghỉ ngơi, ngồi trống rỗng nhìn cây cối, đường xá, bóng nắng, hoặc chẳng làm gì cả. Tốt nhất hãy làm việc đó một mình. Cho phép mình có những phút giây như thế, không sao hết. Chúng ta luôn vội vã, luốn bị hối thúc, luôn có deadline, việc luôn chờ, người cần ta luôn đợi. Nhưng lạ là, có nhiều khi ta không bao giờ dành thời gian để ngẫm nghĩ về ta cho đủ, ngẫm nghĩ về những điều ta đang làm, đang thực hiện, đang sống ra sao. Phần lớn là ta phản ứng lại trước những sự kiện của cuộc đời thôi. Làm người, không phải là một cỗ máy. Trống rỗng, buồn chán, không kiếm việc gì làm mà chỉ nằm một chỗ, hình như thế giới này ko có chỗ cho những việc như thế? Mình cứ mỗi khi như thế lại cảm thấy việc đó cứ sai sai. Anh cũng thế thôi, nhưng anh phát hiện ra mấy cái này từ sớm. Anh cho mình thời gian. A không phán xét mình nữa, tha cho mình một hai hôm lười biếng, lang thang làm những việc không có chút ích lợi gì nhưng mà vui. Hôm nào mà có tiền, còn tự ra ngoài ăn một bữa hoành tráng một mình, đi chơi thật đã cũng một mình. Sau này, nó thành ra khoảng thời gian cá nhân mà cả gia đình anh ai cũng tôn trọng. Họ biết anh rồi sẽ về, sẽ trở lại, chấp nhận nó. Anh cũng vui vẻ hơn, yêu đời hơn, công việc vẫn phải làm thôi, mà đầu óc mình cũng đỡ hơn. Mình là con người, không phải là một cỗ máy, tích cực mãi, sống lối sống hustle mãi không phải là tốt. Cứ tiêm niềm vui, tiêm dopamine, tiêm tích cực vào người để triệt hạ nỗi buồn, những cảm xúc chán ghét, tránh xa tiêu cực thì đâu có đúng? Một hai ngày như thế không sao cả, nó giúp ta thức tỉnh à là cuộc sống còn vài thứ vài khoảnh khắc như vậy. Thế nên là cứ sống thôi. Dần dần, rồi mình sẽ hiểu ra. BeP
Người mà bạn từng háo hức để được gặp.
Rồi trở thành người mà bạn phải cố gắng thật bận rộn để không nhớ đến nữa.
"Mình rất thích thông điệp này:
Chỉ cần bạn không quan tâm đến động thái của bất kỳ ai, không suy đoán suy nghĩ của bất kỳ ai, không tưởng tượng quá nhiều về những điều chưa tới. Đơn giản một chút, thẳng thắn một chút, chậm rãi một chút, bạn sẽ thấy, mình có thể sống tự tại tự do."
-m
Chấp nhận rằng bản thân chưa phải điều tuyệt vời nhất, chấp nhận rằng lỗ hỏng luôn tồn tại khắp nơi để chúng ta nỗ lực lấp đầy hơn, chấp nhận rằng phớt lờ đi một điều khiến chúng ta không vui để học cách loại bỏ những thứ thừa thãi.
"Có đôi khi, chúng ta phải im miệng lại, dẹp bỏ kiêu ngạo đi, thừa nhận chính mình đã làm sai.
Đây không phải là chấp nhận chịu thua mà chính là trưởng thành."
Sẽ có một thời gian bạn cảm thấy vô cùng cô độc, đi làm một mình, tan tầm một mình, ăn cơm một mình, ngủ một mình, thậm chí giao thừa cũng chỉ có một mình trên đường.
Những lúc như vậy, đừng tìm người để dốc bầu tâm sự, đừng tìm kiếm chỗ dựa về tinh thần, cứ một mình mà vượt qua đi.
Chúng ta sẽ nhanh chóng học được cách lắng đọng lại chính mình, tìm cách sống cuộc sống của riêng mình, đây cũng là một phương diện của sự trưởng thành.
Chúng ta cũng phải học cách trải nghiệm sự cô đơn, tương lai chưa chắc đã tốt đẹp hơn, nhưng chúng ta sẽ càng ung dung hơn
Mình thương nhau nhé cuộc đời