Chỉ là một vết thương nhỏ xíu
Vậy mà mãi không lành.

PR's Tumblrdome
tumblr dot com
Misplaced Lens Cap

#extradirty

Origami Around
occasionally subtle
NASA
Lint Roller? I Barely Know Her
Stranger Things
Today's Document

bliss lane
untitled

pixel skylines
Fai_Ryy

izzy's playlists!
One Nice Bug Per Day

gracie abrams
Not today Justin
we're not kids anymore.
No title available

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Denmark
seen from Canada
seen from Brazil

seen from Australia

seen from Singapore

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Bangladesh
seen from Türkiye

seen from Colombia
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from Türkiye
seen from South Africa

seen from China

seen from Malaysia

seen from United States
@lime6196
Chỉ là một vết thương nhỏ xíu
Vậy mà mãi không lành.
Tôi cảm thấy với đa số người bình thường, gần như không ai có thể sống một cuộc đời hoàn toàn tự do, muốn gì được nấy. Kiểu như hiện tại ngay cả chuyện từ bỏ cuộc sống chán ngắt này không phải ai cũng dám. Đã đến rồi thì cứ tiếp tục sống vậy thôi, chứ làm gì có lựa chọn khác.
“Mình có thể ở nhà cả ngày mà không muốn bước ra ngoài, nhưng lại rất thích đi du lịch và những chuyến đi xa. Mình cũng có thể là người hòa đồng, nhưng không thích đối mặt với nhiều người cùng lúc. Tiếng ồn dễ làm mình mất tập trung nhưng đôi khi mình lại là người ồn ào nhất..”
Em luôn nghĩ e là người lí trí.
Bởi vì e thà để nỗi nhớ thiêu đốt bản thân cũng không chủ động với người không thích mình.
Nhưng mà.
Cớ sao người tốt với e e lại không màng, trong lòng lại chỉ có một người rõ ràng hời hợt với e?
E nói e từ bỏ rồi, e đã thực sự từ bỏ chưa?
Chiều nay Đà Lạt lại mưa.
Em có còn muốn ở lại Tp này không?
Em không biết là em định làm khó bản thân mình đến bao giờ nữa.
Nếu như đã hiểu rõ vị trí của mình trong lòng người khác, hà cớ gì còn hy vọng xa vời?
Thì ra giữa việc nhận ra sự thật và việc chấp nhận sự thật đó, có một khoảng cách gọi là đau lòng.
Nguyễn Ngọc Tư viết là:
Thời gian đã làm người này không giống trong nỗi nhớ của người kia.
Nếu em nhận lời chỉ vì sợ anh buồn, thì nỗi buồn ấy sẽ lớn lên trong cả hai. Thôi thì để anh mang một chút tiếc nuối hôm nay, còn hơn để chúng mình mang một cuộc chia xa của sau này.
Ngôn từ trong bức thư / Lời từ chối
Anh hời hợt một cách lộ liễu như thế, em biết phải giả vờ không hiểu thế nào đây
Cuối cùng em cũng học cách giảng hoà với thời gian, hoà giải với chuyện cũ
“Dáng vẻ khi đó của em
Đã ghim sâu vào lòng anh một nhát chí mạng
Đến chết vẫn không quên”
Cảm ơn vì đã từng thích e đến vậy.
10 năm rồi.
Cảm ơn vì đã khiến e lại tin rằng mình vẫn xứng đáng được yêu thương.
Thực ra em rất ít khi chủ động liên hệ với người khác.
Ngày hôm đó em đã thổ lộ hết lòng mình.
Em tưởng là em cần một lời hồi đáp.
Nhưng hoá ra, cái em cần là sự giải thoát những điều chưa nói trong lòng.
Sau ngày hôm đó, lòng em đã trở về sự yên bình của ngày trước, ngày em chưa biết tên người.
Đã có ai tìm e chưa.
Đã có ai vì em mà đau lòng chưa.
Đã có ai khiến em an lòng chưa.
Cảm ơn.
Vì đã dập tắt hy vọng cuối cùng của em.
Bye L.
Hy vọng a thành công.
Và hạnh phúc.
14.6.2026
Rồi ai sẽ chờ ai giữa biển người🍀
“You can’t stay in your corner of the Forest waiting for others to come to you. You have to go to them sometimes.”
— A.A. Milne, Winnie-the-Pooh
Ở bên cạnh ai khiến bạn cảm thấy bạn đặc biệt ấy.
Em đã cho người rất nhiều cơ hội.
Em không biết là người không cần.
🚩
6.6.2026
Hôm nay mình đọc được một câu như thế này:
“Xin em đừng tự héo tàn trong suy nghĩ của chính mình”