Một mình và cô đơn không giống nhau.
Có đôi khi cuộc sống ngoài kia xô bồ và ồn ào tới mức tôi chỉ muốn ở một mình để được bình yên.
occasionally subtle

roma★
hello vonnie
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr

No title available
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Keni
The Stonewall Inn

izzy's playlists!
noise dept.
No title available
taylor price
Noah Kahan
cherry valley forever
I'd rather be in outer space 🛸
No title available
ojovivo

bliss lane

Love Begins
EXPECTATIONS

seen from India

seen from Türkiye
seen from Italy

seen from United States

seen from Bulgaria
seen from United States

seen from Australia
seen from Poland
seen from Suriname
seen from Australia

seen from Canada
seen from Iraq

seen from Türkiye

seen from United Kingdom
seen from Brazil
seen from India

seen from South Korea

seen from Hong Kong SAR China
seen from Vietnam
seen from United States
@linhnguyen2904
Một mình và cô đơn không giống nhau.
Có đôi khi cuộc sống ngoài kia xô bồ và ồn ào tới mức tôi chỉ muốn ở một mình để được bình yên.
Có những ngày mình như bị nuốt chửng bởi hiện thực, không thể tìm thấy bản thân ở đâu trong biển người mênh mông này.
The heart yearns
Em từng xem một người là thế giới
Em từng yêu đậm sâu...
Có rất nhiều người hỏi mình “Vì sao cuối tuần không đi đâu chơi?” Và sau khi nghe câu trả lời lại nhìn mình với vẻ thương cảm, có người còn lo lắng mình ở nhà lâu quá sẽ đâm ra u uất. Cái thái độ ấy khiến mình buồn cười thật sự :v
Mình ở nhà với một phong thái hưởng thụ, hãy hiểu là “hưởng thụ” chứ không phải kiểu tình thế bắt buộc phải như thế. Những ngày nghỉ mình thích nằm lì trong phòng, tâm hồn thư thái không vướng bận bất kì thứ gì rồi mặc sức chìm vào không gian riêng mà không phải lê bước đi đâu.
Được rồi, thú thật là chẳng biết từ bao giờ mình lại nảy sinh cảm giác sợ hãi với thế giới ngoài kia, chuyện phải đối mặt với quá nhiều người trong không gian xô bồ nhộn nhịp khiến mình không thoải mái từ đầu đến chân. Thành phố này lúc nào cũng ồn ào và vội vã, rồi dường như mình lạc nhịp với cái dòng chảy ngoài kia, tận sâu trong tâm hồn là sự đơn độc chẳng cách nào lấp đầy.
Thêm nữa là mình nhớ không khí lạnh quá, có phải ở nhà mùa này gió đã thổi vù vù đắp chăn ngủ ngon lành rồi không? Cái thành phố này muôn đời chẳng có mùa đông, mà mình thì thèm thuồng mùa đông kinh khủng :((
- Mạch, năm thứ 4 ở Sài Gòn.
“Lúc rảnh thích làm gì?”
“Thích ở nhà.”
Ở Buôn Ma Thuột vào mùa này ngủ ngon lắm nè. Mấy ngày qua thời tiết Sài Gòn dở dở ương ương làm viêm mũi dị ứng hành mình sml.
Cậu biết tại sao người ta phải nối dối không?
Ngoài tất cả các lý do. Đôi khi, là do cậu không xứng đáng được nghe lời thật lòng.
- An Trương
ĐI LÀM RỒI MỚI HIỂU...
1. Đi làm rồi mới hiểu mỗi một đồng tiền bố mẹ kiếm được đều không hề dễ dàng. Hóa ra cuộc sống chưa bao giờ là dễ dàng cả, khi bạn cảm thấy nó dễ dàng, nhất định là đang có người thay bạn gánh vác lấy phần không dễ dàng ấy.
2. Đi làm rồi mới hiểu bản thân chúng ta không có gì đặc biệt, chúng ta không phải cái rốn của vũ trụ, hay là nhân vật chính của một bộ phim, ngưng bắt mọi người luôn quan tâm và chú ý đến mình.
3. Đi làm rồi mới hiểu ngoài việc đánh giá con người qua đạo đức và phẩm chất, người ta còn đánh giá con người dựa trên thu nhập.
4. Đi làm mới hiểu nhiều kiểu người, và mình không biết được từ miệng của người khác mình có bao nhiêu PHIÊN BẢN. Người ngay thẳng thì họ góp ý, giúp đỡ, thậm chí bỏ thời gian để hướng dẫn mình; người hay để ý, "nhiều chuyện" chỉ quan sát đằng sau, gom từng tí tí một để góp nhặt thành một câu chuyện "li kì" để kể với người khác.
5. Đi làm rồi mới hiểu ở đâu cũng có người dễ ưa và người khó ưa. Chúng ta bắt buộc phải thay đổi để chấp nhận môi trường. Chúng ta có thể đảm bảo rằng đã tìm được một công việc tốt, đúng với sở thích của mình, thu nhập khá nhưng chúng ta không thể đảm bảo môi trường đó mình phù hợp. Bỏ ngay ý nghĩ sẽ có một công ty môi trường “tốt”, sếp “tốt”, đồng nghiệp “tốt”, cả công ty “khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”.
6. Đi làm rồi mới hiểu đồng nghiệp, có thể nói 1 là 1 trước mặt chúng ta, nhưng sau lưng lại 1 thành 3. Sếp, có thể với những nhân viên nổi bật sẽ xử sự dịu dàng, còn với những nhân viên tầm trung thì cuộc đối thoại chỉ cụt lủn vài dòng, mà chủ yếu là những yêu cầu và mệnh lệnh.
7. Đi làm rồi mới hiểu có những lúc người mệt mỏi, ốm đau hay tâm trạng cảm xúc như rối loạn nhưng vẫn phải đi làm. Chỉ vì mấy chữ “Miếng cơm, manh áo”.
8. Đi làm rồi mới hiểu: "Cuộc sống cũng tựa như một ván bài, nếu may mắn được chia những quân bài tốt sẽ chẳng sao cả. Nhưng nếu không may mắn nhận được quân bài tốt thì hãy nên học cách trở thành người chơi bài giỏi".
9. Đi làm rồi mới hiểu con người có nhiều mặt chứ không phải hai mặt. Cứ cho là "dòng đời xô đẩy" đi, vì nghĩ như thế, ít ra, mình còn cảm thấy yên lòng để tập trung vào mục tiêu của chính mình.
10. Vì vậy, để sống tốt trong xã hội này, đừng bao giờ để cảm xúc tiêu cực chiến thắng. Xã hội vốn không công bằng, người có thể cười đến cuối cùng mới là người chiến thắng.
Share: Cô Ấy Nói - chuyện đọc sách
#docbaothayban
friendly reminders:
• stop obsessing over people who don’t put any effort into your relationship (platonic, non platonic, whatever)
• if the “love of your life” is happy with somebody else, be happy that they’re happy and move on
• stop comparing yourself to people who are so bland, you are astronomical
• don’t say shit about other people that you 1) wouldn’t say in front of a large audience and 2) wouldn’t want said about you
• “friends” that tell you you’re annoying or weird, don’t talk to you about your general interests, and leave you out of shit are not your friends
• if you can only gossip with somebody, they are also not your friend. also, why you out here gossiping? get a hobby. gossip is only best in small portions. if you just blabbing ‘bout Stacy and her 10 boyfriends all the time, that just makes you dull
• don’t get hung up on bad grades, bad people, and bad shit. you have approx. 80 years on this planet to do something great before it’s all over. don’t waste your time being down. go pet a dog, hug your friends, have some hot chocolate, and scream your favourite songs
Có những ngày thật sự rất mệt mỏi, tâm trạng rất nặng nề. Bạn bè thì rất nhiều nhưng muốn tìm một người để tâm sự lại không có. Nhiều khi cũng tự hỏi bản thân sao phải nỗ lực nhiều như thế để làm gì 🙃
2019-07-21
Thật bình yên ❤️
Cuộc sống này có xuân thì có hạ Có sáng mai thì cũng có chiều tà Và chúng ta có những người xa lạ Từng thân quen nhưng nay chỉ lướt qua.
Soure muatrenpho
Image thiendi
ANH ĐÃ CHUẨN BỊ TỐT CHƯA? EM THẬT SỰ PHẢI ĐI RỒI…
Lần này đây, em thật sự không muốn thích anh lại nữa.
Xin anh hãy lấy lại những lạnh lùng, những mãnh liệt của anh, chúng không còn làm ảnh hưởng đến em được nữa đâu.
Chúng ta rốt cuộc cũng không còn liên lạc nữa. Dù cho anh có đôi lần tình cờ nhớ đến em, em nghĩ em cũng chẳng có gì để tiếc nuối, bởi vì em của quá khứ đã từng hy vọng được ở bên anh đến thế, nhưng tới cuối cùng mới hiểu ra anh chỉ thấy em quay lưng đi, lại không thấy được thế giới của em.
Em không đủ ưu tú, cũng chẳng thích gọn gàng. Em hay ghen, em thích tranh giành. Em yêu rất say sưa, tính cách cũng chẳng tốt. Em hay cười nhưng thực chất vui được bao nhiêu. Em không còn người yêu nhưng vẫn đầy mong chờ. Thỉnh thoảng đứng đón gió, nước mắt em cũng rơi, khi uống em cũng say. Em chỉ có một mình nhưng cũng muốn như đám đông ngoài kia.
Em sẽ không quên anh, chỉ là em sẽ không bao giờ tới gần anh nữa. Sữa quá hạn uống vào sẽ đau bụng, nước trà để qua đêm sẽ sinh độc, ngay cả đồ thừa cất tủ lạnh lâu cũng không thể ăn được nữa. Anh rất tốt, em cũng rất tốt. Nếu như đứng cạnh nhau mà còn không tốt, vậy thì em bằng lòng trở lại với quỹ đạo của riêng em.
Ngày xưa, trong suy nghĩ của em, cảm giác an toàn là mỗi lần nhắn tin, người yêu em sẽ trả lời em ngay lập tức, là những lời nhắn nhủ chào buổi sáng, chúc ngủ ngon của người ấy, là những hứa hẹn thề nguyện của người ấy, là cái nắm chặt tay khi đi qua đường, là những câu tình tứ dịu dàng người ấy trao. Thế nhưng hiện tại, thứ cho em cảm giác an toàn chỉ có ánh nắng ấm áp lúc ban mai, là đèn xanh nơi cột đèn trên lối đi bộ giữa con phố đông đúc, là khi ra ngoài, trong túi đã có ví tiền và chìa khóa, là điện thoại đầy pin. Đó là vì em biết, chút cảm giác an toàn đáng thương ấy mà gửi gắm cho người khác thì kiểu gì cũng phải nhận về nỗi đau, đau đến thất vọng, đau đến tuyệt vọng.
Anh có viết cả ngàn cái status, cả trăm cái note, có những cái chỉ dành riêng cho một người đặc biệt nào đó, nhưng thường thì người ấy sẽ chẳng bao giờ đọc được hoặc đơn giản là chẳng muốn đọc. Mãi cho đến một ngày, có một người không quen bỗng nhiên nói với anh: “Tất cả mấy thứ cậu viết tôi đều đọc rồi, thương cậu quá”. Anh thấy chưa, người thực sự để ý đến anh chẳng đọc mấy cái status tâm trạng của anh đâu, họ muốn đọc cả cuộc đời anh cơ.
Anh có tính cách tốt bởi vì chẳng ai bằng lòng nhượng bộ anh. Suy nghĩ anh sâu sắc bởi vì không ai muốn chơi cùng anh thế nên anh có thật nhiều thời gian để ngẫm, để nghĩ. Uống say vẫn an toàn về nhà, anh coi nó là siêu năng lực của anh, thực ra chỉ bởi vì anh biết anh chẳng có ai quan tâm chăm sóc cả. Thế giới vốn là như vậy, cô đơn khiến anh trở nên mạnh mẽ, biến anh trở thành một con người tốt hơn.
Que kem ở quán ăn vặt đầu ngõ đã tăng giá từ 5 nghìn lên 10 nghìn, mầm cây nhỏ trong công viên loáng cái đã biến thành đại thụ, bảo vệ khu nhà đã thay hết người này đến người khác. Thực ra, ngẫm đi ngẫm lại rồi cũng ổn, làm gì có ai có thể mãi mãi thích một người.
Cho anh vào list friends bình thường, không like status của anh ngay khi nhìn thấy, không quan tâm xem gần đây anh hay nói chuyện với ai, không còn buồn vì nhắn tin cho anh mà không được hồi đáp.
Anh thấy chưa, em bị buộc đến đường cùng rồi.
À, hóa ra, quên anh cũng chỉ đơn giản như thế.
Người ta nói tình yêu như vòi rồng vậy, em nghĩ lâu thật lâu, cuối cùng mới biết tại sao lại thế. Có lẽ là bởi có rất nhiều người, cả đời này cũng chẳng một lần gặp được.
Con người là thế mà, biết rõ rằng tắt đèn nghịch điện thoại sẽ hỏng mắt nhưng vẫn trùm chăn mà chơi, biết rõ rằng đồ uống có ga uống nhiều sẽ béo nhưng vẫn không nhịn được, biết rõ rằng thức khuya không tốt cho sức khỏe nhưng vẫn toàn ngủ muộn. Cũng như em, biết rõ rằng anh không yêu em, nhưng em vẫn yêu anh.
Thôi nào…
Đôi giày vẫn từng ao ước đã hết size vừa chân ư? Thế thì sang cửa tiệm bên cạnh mua một chiếc áo khoác thật đẹp.
Quán mì hay ăn bỗng ngừng kinh doanh ư? Thế thì sang một quán khác ăn một bát bún nóng sốt.
Người yêu rời xa ư? Thế thì chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền.
Chúng ta có vô số cách để mở rộng trái tim, cũng có vô số con đường lớn để đi về phía tương lai. Con người ai cũng sẽ trưởng thành, những mê muội khi trước sẽ dần biến thành thú vui có cũng được, không có cũng chẳng sao, không có gì là không thể thay thế được cả.
Vậy nên, anh đã chuẩn bị tốt chưa?
Em, người đã từng thích anh nhiều như thế, thật sự phải đi rồi.
2019-07-06
Kiêu hãnh ngẩng cao đầu như những bông hoa hướng dương kia...
//Thích một người biết rõ không có khả năng ở bên là cảm giác gì?//
1. Mỗi lần tôi muốn buông tay, cô ấy lại cho tôi một chút ngọt ngào, khiến tôi không nỡ, cứ ngỡ rằng đó là yêu.
2. Chính là… Chính là rất khổ.
3. Tự mình ghen tuông, tự mình tức giận, tự mình đau thương, tự mình dỗ mình. Y như vở kịch một vai.
4. Mong người mãi mãi bình an, dù cho hai ta đời đời không gặp.
5. Em có vô số lý do đến gặp anh, chỉ là không có một danh phận đến gặp anh.
6. “Lãng phí thời gian đều do em tình nguyện.” (Lời bài hát Thể Diện - Vu Văn Văn)
7. Thật ra em cũng chẳng phải đợi anh thích em, em chỉ là đợi ngày mình hết thích anh thôi.
8. Không có tư cách ghen tuông mới là đau lòng nhất.
9. Là một vạn lần trái tim rung động, cũng là một vạn lần cúi đầu thở than.
10. Tự biên tự diễn, tự vui tự mừng, tự làm tự chịu.
11. Em chẳng thích anh nữa đâu, anh đừng trốn tránh em nữa.
12. Anh là vì sao sáng chói, còn tôi chỉ là giọt nước nơi biển sâu.
13. “Em đứng bên tay trái tôi, lại như cách cả biển sao trời.” (Lời bài hát “Bạn không thực sự vui vẻ” - Ngũ Nguyệt Thiên)
14. Thế giới của anh có quá nhiều người, tôi chen vào không được. Nhưng tôi vẫn đứng ở phía ngoài, lắng nghe những ồn ào huyên náo bên trong, biết được rằng anh có bao nhiêu vui vẻ.
15. Anh không trả lời tin nhắn của em, không phải bởi vì anh không nhìn thấy, chỉ là anh không thích em. Anh không uống sữa chua em mua, không phải bởi anh không thích sữa chua, chỉ là anh không thích em. Anh không đáp lại tình cảm của em, không phải bởi anh trân trọng, luyến tiếc, chỉ là anh không thích em. Thích anh thật đau khổ, một mình em theo đuổi, một mình em rót tình.
16. Từng nghe qua “Phạm vi vài dặm” chưa? Đây là tất cả cảm giác của tôi. “Tôi tình nguyện dừng chân ở vài dặm quanh em. Trái tim của tôi đã không lấy lại được, vậy dâng trọn cho em. Bởi tôi yêu em, cùng em chẳng có chút liên quan gì. Tôi tình nguyện dừng chân ở vài dặm quanh em. Ít nhất thì có thể cảm nhận những vui buồn nơi em. Tôi tình nguyện dừng chân ở cái thế giới mà em không cần này đây. ‘Sao không tìm một ai đó để thay thế?’ Đáng tiếc tôi chẳng muốn nghe lời khuyên của mọi người. Chỉ cần em quay đầu lại, tôi vẫn ở nơi này.”
17. Trương Ái Linh nói: “Gặp được anh, em bỗng trở nên thật nhỏ bé, nhỏ bé đến mức như hạt bụi trên mặt đất, nhưng trong lòng em lại thích điều này. Hơn nữa còn từ đó nở ra một bông hoa…”
18. Con hẻm nhỏ | Cố Thành Con hẻm nhỏ Quanh co, lại hun hút Chẳng có cửa chính Chẳng có cửa sổ Tôi dùng chiếc chìa khoá cũ Gõ lên lớp tường dày kia. (Em ngay bên cạnh nhưng sao như cách tôi cả một chân trời. Trái tim em chưa một lần vì tôi mở lối, nhưng tôi vẫn dùng tấm lòng son sắt chẳng đổi thay, mang theo chút hi vọng mịt mờ vô định, những mong em đáp lại chút gì.)
Weibo // Linh Lung Tháp dịch
Đôi khi dường như mình cảm thấy mình có được tất cả..
Nhưng rồi, cuối cùng thì mình nhận ra mình chẳng sở hữu hay có được gì cả, mình vẫn vậy, vẫn cô độc trong thế giới huyên náo này..
can we talk about this look
“ Không nên mất thời gian để hối tiếc quá khứ một cách vô ích hoặc than phiền về những thay đổi khiến ta khó chịu. Vì thay đổi là tất yếu của cuộc sống.”
_ Anatole France