Tôn Trọng Nỗi Buồn Của Người Khác
Mong muốn được tôn trọng hay là sự ích kỷ và áp đặt?
Dạo gần đây mình rất hay đọc được các bài viết chủ đề là “Tôn trọng nỗi buồn của người khác”, lướt facebook đi đâu cũng thấy.
Vì sao chúng ta phải kể về nỗi buồn của mình cho một người không hiểu mình hoặc không đủ thân với mình? Bất kể một câu chuyện nào cũng nên có một người mình tâm sự từ đầu đến cuối, để khi mình kể ra, người ta hiểu câu chuyện đó và hiểu suy nghĩ của mình. Không nên tâm sự với một người mà họ ngay từ đầu đã không biết câu chuyện của mình, vì sao? Chẳng ai đủ hiểu một câu chuyện kéo dài chỉ trong vài ba câu kể, họ chẳng hiểu được tính cách của các nhân vật trong câu chuyện như thế nào, họ chẳng hiểu những chuyện trước đây trầm trọng như nào còn chuyện bây giờ nhẹ hơn nhưng lại là giọt nước tràn li. Nếu họ không đồng hành với câu chuyện của bạn ngay từ đầu, tốt nhất cũng đừng kể cho họ nghe bất cứ nỗi buồn nào của bạn liên quan đến chuyện đó, họ sẽ không hiểu đâu, thật đấy. Và cũng đừng trách họ.
Chẳng hạn, bạn làm việc liên quan đến Marketing, bạn đang gặp áp lực mệt mỏi vì target không đạt được, bạn không thể đem nỗi buồn đó để kể cho một người làm giáo viên và không biết gì về Marketing cả. Người giáo viên đó làm sao có thể hiểu được cảm xúc lo lắng của bạn chứ? Làm sao hiểu được nếu lần này tiếp tục không hoàn thành mục tiêu nữa thì bạn sẽ bị khiển trách như thế nào? Làm sao hiểu được bạn có một người sếp vô cùng khắc nghiệt? Chẳng hạn, bạn đang gặp vấn đề lớn trong tình cảm với người yêu bạn, bạn tâm sự với một người bạn nhưng người đó chưa yêu ai bao giờ, hoặc tình cảm người bạn đó chưa trải qua rắc rối tương tự, làm sao mà họ hiểu được tâm trạng của bạn lúc đó chứ? Họ không hiểu nhưng bạn đã chọn họ để giãy bày nỗi lòng, họ muốn cho bạn vui, muốn vực dậy tinh thần của bạn, vậy họ nên làm gì đây ngoại trừ những câu nói chung chung mang tính khích lệ thì họ sẽ chẳng biết nên nói gì với bạn cả. Sẽ có nhiều lúc mà mỗi người trong số chúng ta đều rơi vào trường hợp đó.
Cảm xúc là một điều rất khó để diễn giải.
Đôi khi đến bản thân mình còn không thể hiểu được cảm xúc của mình, người khác sao có thể hiểu? Rất nhiều lúc mình buồn mà mình không hiểu tại sao mình buồn nữa kia. Mà người khác thì chắc gì đã trải qua những chuyện như thế để cho mình một lời an ủi như mình mong muốn? Nếu chưa từng trải qua trường hợp tương tự, rất khó để có được sự đồng cảm, thật sự.
“Đừng áp đặt hay bắt người khác phải giống mình”
Rốt cục ai mới là người đang áp đặt đây? Bạn cho những lời an ủi động viên đó là không tôn trọng nỗi buồn của bạn, và áp đặt rằng người khác đừng nói ra, đừng dùng những lời nói đó với bạn, bạn áp đặt tư tưởng và sự nhạy cảm của mình lên người khác, suy diễn rằng người khác nói thế là không tôn trọng nỗi buồn của bạn dù đa phần bạn hiểu rõ ý họ chỉ mong muốn bạn cảm thấy tốt hơn mà thôi. Không, bạn đang không mong cầu được tôn trọng hay được thấu hiểu, đồng cảm trong nỗi buồn đó. Bạn chỉ đang mong muốn ích kỷ rằng - tất cả mọi người phải nghĩ giống bạn trong câu chuyện bạn đang kể mà thôi.
“Nếu bạn không có bất cứ lời tốt đẹp nào để nói, vậy thì hãy im lặng”
Bạn có chắc là khi bạn kể xong chỉ cần người bên cạnh im lặng cũng được không? Nếu mình tâm sự với bạn bè xong, mà mình nhận lại sự im lặng, mình rất sợ, mình nói thật đấy. Sự im lặng kì thực rất nặng nề vì khi giao tiếp nếu không có sự phản hồi từ phía đối phương bạn sẽ không biết được là sau khi nghe xong họ sẽ có cảm nhận gì hoặc họ có thật sự đang lắng nghe hay không. Khi bạn tâm sự với một người, tức là thực hiện sự giao tiếp, thì bất cứ sự giao tiếp nào cũng cần xuất phát từ hai phía. Sự im lặng không đồng nghĩa với việc họ ở cạnh bạn và hiểu hay lắng nghe câu chuyện bạn đang kể, mà đơn giản là họ không quan tâm và chả để ý bạn đang kể gì. Và bạn à, khi bạn tâm sự với một người mà chỉ cần người đó im lặng thôi, thì thực ra bạn đang coi họ là cái thùng rác để trút tất cả những cảm xúc tiêu cực của bạn chứ không phải là một người bạn thật sự.
Thế nào là một lời “tốt đẹp”?
Tất cả những lời nói như “mình đang ở đây lắng nghe cậu” hay “mình sẵn sàng nghe cậu chia sẻ” đối với mình đều là những lời sáo rỗng không có ý nghĩa. Khi tâm sự với một người và nghe người ta phản hồi lại kiểu như vậy thì mình sẽ dừng ngay lập tức vì mình phát hiện ra mình đã chọn nhầm người để nói. Bởi hầu hết những người như vậy chỉ mang tính chất tạm thời, nghe xong câu chuyện của bạn thì ngủ giấc dậy liền quên. Những người nói lời đó không khiến mình cảm thấy tốt hơn, mà chỉ khiến mình cảm thấy họ rất rất giả tạo. Ngược lại, chính những lời nói nghe có vẻ phũ phàng “ê tao nói chứ mày điên thật rồi”, “ơ con này mày ngu quá thể đáng vậy?”, “tao mà là mày tao tung tăng bay nhảy hơi đâu mà ngồi ủ rũ một cục”, chính những lời mà bạn cho là vô tâm đó, mới là những lời của những người thật sự quan tâm bạn, bởi họ có nghe - hiểu - đồng cảm nên họ mới có sự tức giận - không đồng tình. Và cũng chính những lời phũ phàng đó, đôi khi lại giúp được bạn rất nhiều, nếu bạn nghĩ khác đi. Bạn sẽ cảm thấy ồ thật ra chuyện này cũng không quá nặng nề vậy ha, hay ờ ha sao mình ngu vậy nhỉ vậy mà nhận không ra. Một lời nói tốt đẹp không phải là một lời nói suôn với những câu từ hoa mỹ, mà một lời nói tốt đẹp là một lời nói xuất phát từ sự quan tâm chân thành của đối phương dành cho mình.
Và bạn à,
Mỗi ngày, mỗi người đều có rất rất nhiều việc để làm, thậm chí cũng như bạn họ cũng đang gặp hằng ha sa số rắc rối trong cuộc sống. Nhưng một ngày đẹp trời bạn tìm đến họ để tâm sự, họ vẫn dành thời gian để lắng nghe bạn nói mà đáng lẽ ra họ sẽ dành thời gian đó để hoàn thành nốt công việc nộp cho sếp để được nghỉ sớm hơn một chút, hoặc họ sẽ dành thời gian đó để đánh một giấc sau nhiều ngày làm việc liên tục ngủ không đủ giấc, hoặc họ sẽ dành thời gian đó để giải quyết những rắc rối của mình, đó mới chính là điều đáng trân trọng nhất. Có thể họ sẽ không biết an ủi bạn như nào cho “đúng” ý bạn, có thể họ sẽ ăn nói hơi phũ phàng và thẳng thắn, có thể họ không phải là những chuyên gia trong việc thấu hiểu tâm lí người khác nhưng họ vẫn gác mọi công việc của mình lại để dành thời gian đó cho riêng bạn thì hiển nhiên bạn nên hiểu rằng họ thật lòng quan tâm và yêu quý bạn. Đôi khi chúng ta nên dùng thiện ý để nhìn nhận lời nói của người khác thì cuộc sống này sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.
Nếu cần một người tôn trọng nỗi buồn của mình, trước hết chính bản thân mình phải tôn trọng những cảm xúc của mình đã. Chúng ta không thể đem cảm xúc của mình “bán” cho thiên hạ và bắt tất cả mọi người nghe xong đều phải tôn trọng nỗi buồn của mình được. Chí ít trong đời nên tìm cho mình ít nhất một người bạn tâm giao tri kỷ, người đó đồng hành cùng câu chuyện của bạn từ đầu chí cuối, hiểu từng nhân vật trong câu chuyện của bạn, chắc chắn rằng họ sẽ không đưa ra những lời sáo rỗng. Nếu muốn được tôn trọng cảm xúc, trước hết hãy chọn đúng người để bày tỏ cảm xúc đấy, hãy chắt lọc và biết ai là người phù hợp để nghe và hiểu câu chuyện của mình.
“Có đôi lời chúc bạn bình yên, hạnh phúc. Chỉ khi bạn cảm thấy cuộc sống này đáng yêu, thì nó mới có thể đáng yêu như thế. Life is so much easier when you know how to enjoy it, really.”
Mặt Trời Bé Con | littlesun-22 blogs











