Một lúc kia, tôi đã quyết định phải đặt nó xuống. Tất cả những phiền muộn đó, những ưu tư, trăn trở, những cảm giác tự trách, vô lối, cô đơn, ảm đạm của tâm hồn... Chúng đã ăn tới xương tới tuỷ, trở thành máu thịt của con người mà đặc biệt nhất là của tuổi trẻ. Bởi vì dù sao "người lớn" cũng chẳng có thời gian mà giằng co tâm hồn cho những chuyện đó. Việc kiếm ăn, việc chăm lo nhà cửa và con cái đã choáng hết những điều phiền phức nọ. Kể cũng hay, dòng đời cuốn phăng người ta đi để quên bẵng những cảm nghĩ hỗn độn đó chẳng phải tốt sao? Đã là con người thì phải suy nghĩ, nhưng càng suy nghĩ thì hình như người ta càng rơi vào vũng bùn, khó thoát ra vô cùng. Bởi vì nhiều năm trời tôi chứng kiến, những người vô tư vẫn có thể sống vô tư tiếp nhưng còn những con người hay đăm chiêu, nghĩ ngợi thì thường phần đa vẫn mãi cứ có cái tâm sự gì đó u hoài trong người. Có thể họ cười, họ nói nhưng có thứ bên trong toát ra một cách khá rõ rệt. Họ không giải quyết được, họ không đi đến kết quả, đến câu trả lời, đến sự thấu hiểu rốt ráo. Giờ đây, mọi thứ là chồng chéo trong cái bộ óc bé xíu kia, rối tung và mù mịt. Rồi dần dần, người ta đành chịu thua, chấp nhận nó để dễ dàng chôn vùi nó hơn. Những băn khoăn, những lần tự trách, có thể vẫn còn bị bỏ ngõ, có thể người ta vẫn chưa giải thoát được cho chính họ. Vậy mà thời gian cứ tàn nhẫn trôi qua, còn lòng người thì mắc kẹt. Vậy là nhiều trường hợp già đi, mà vẫn cứ u hoài đủ điều của tuổi trẻ. Là một cái bẫy, nó thực sự là vậy, suy tư là một trò chơi của tâm trí. Tâm trí bị nhốt quẩn quanh trong bộ não. Và chúng ta có một vòng tuần hoàn không lối thoát... Giống như thiền, tôi chỉ chợt hiểu ra trong tích tắc. Vứt bỏ nó là vứt, ngay tức thì, không phương pháp, không từ từ, không ờ-thì-mà-tại lí do lí trấu gì hết, liền ngay và lập tức! Đó là tất cả cách để vứt bỏ mối lo, sự ưu tư, nghĩ ngợi, trầm ngâm của con người. Trong trailer phim Bước Chân An Lạc có một câu rất hay: Bạn luôn đi tìm sự thật, nhưng ngay cả khi bạn tìm ra nó thì bạn cũng không hạnh phúc. Sự thấu hiểu câu nói này cần phải tốn nhiều năm đau đáu câu hỏi "Ý nghĩa cuộc sống là gì" trong lòng. Tôi đã đi tìm câu trả lời, chắc cũng 8 năm nay rồi, nhưng vẫn không có câu trả lời. Không phải là tôi tìm không được, mà thật ra chẳng có gì để tìm cả. Nó là trống rỗng, nó là lòng vòng và nó cũng là bí ẩn... bạn có thể gọi gì tuỳ thích. Nhưng nó chỉ có một tính chất: biến chuyển. Câu hỏi này ngay từ đầu đã sai rồi. Bởi vậy trong toán học người ta nói: Mọi mệnh đề đều giải được, quan trọng là đặt nghi vấn đúng. Đặt sai câu hỏi, tôi nghĩ đó là cách chúng ta thường xuyên lầm đường lạc lối. Nhưng muốn đặt một câu hỏi đúng, ta lại cần phải sai để hiểu ra vấn đề. Tóm lại là chúng ta cần thời gian hơn là trí tuệ. Vậy là sau nhiều năm ưu tư, thậm chí là phiền muộn tôi đã tự giải thoát được cho mình. Nhớ lại những ngày ấy, đã có lúc tôi tự hỏi mình: Muốn hiểu cuộc sống hay muốn sống hạnh phúc. Tôi đã chọn cái thứ 2, tức là tôi cóc hiểu gì về cuộc sống này hết. Tôi chỉ ko muốn phiền muộn, tôi chỉ ko muốn sống quá nội tâm hay quá nhiều xúc cảm. Tôi chỉ ko muốn truy tìm ý nghĩa cuộc sống đến mức đánh mất nó. Ý nghĩa cuộc sống là hãy quên nó đi. Sống trọn vẹn, đủ đầy ngay tại đây, ngay tại giây phút này, hoàn toàn nhỏ bé, hoàn toàn vô tư...