Rất nhiều lúc tự hỏi, yêu là gì, điều tôi đã từng, hay đang trải qua có phải là tình yêu, và làm thế nào để biết cách yêu cho đúng..
Tổn thương quá khứ khiến ta kiếm tìm tình yêu và sự công nhận từ thế giới xung quanh
Tôi luôn nói với mọi người rằng, từ khi sinh ra chúng ta đã được yêu thương
Một em bé, giống như tiểu hành tinh nhỏ, được bao quanh bởi tình yêu ấm áp của những vì sao
Mọi người chú ý nhất cử nhất động của em, đáp ứng những nhu cầu và dành cho em tình yêu thương vô điều kiện
Có lẽ vì vậy, khi lớn lên, đôi vai mang nhiều trách nhiệm, ta luôn khao khát được trở lại làm trẻ nhỏ, kiếm tìm, trông chờ một người, chấp nhận và yêu mình, coi mình là một phần, vô cùng đặc biệt và quan trọng trong cuộc sống của họ.
Trước đây, tôi nghĩ mình trao đi không cầu hồi đáp, nhưng hoá ra tôi quả thực đã mong chờ ai đó yêu mình đậm sâu như mình từng yêu một người khác
Tôi đã luôn hỏi, nếu những tình yêu chúng ta trao đi không bao giờ biến mất, vậy nó đã đi đâu?
Tôi nghĩ tôi đã đặt sai hoàn toàn câu hỏi
Từ đâu mà mình có ngần ấy yêu thương để từng yêu ai đó rất nhiều như vậy?
Vì tôi đã được yêu một cách sâu sắc, trọn vẹn, dù chắc chắn không hoàn hảo, từ khi mới còn là một bào thai trong bụng mẹ
Tình yêu đó nuôi dưỡng tôi, làm nên tôi của hiện tại
Không phải ai đó sẽ mang cho mình tình yêu đậm sâu ngang bằng với điều mình cho đi
Mà là, tôi nhận ra mình vốn được yêu rất nhiều, rất nhiều, nên tôi yêu người khác cũng như vậy
Vậy nên tôi ngừng kiếm tìm, cuộc tình hoàn hảo.
Tôi đã quên không trân trọng tình cảm từ những điều thực sự quan trọng trong đời: gia đình, bạn bè, không gian ấm áp, những người chăm sóc, giúp đỡ
Tôi học cách không đè nén những nhu cầu yêu thương của mình nữa, nhưng cũng không còn đem toàn bộ gánh nặng đặt lên vai của một người đàn ông, bắt ai đó phải hứa yêu mình mỗi ngày, lâu dài, trọn đời trọn kiếp.
Tôi học cách chẳng lo được mất, vì đã tự tay gom yêu thương mọi người trao tặng, thắp lên một ngọn lửa vĩnh cửu không lụi tắt trong lòng.
Tình yêu vĩnh viễn không mất đi, khi nó được trân trọng. Khi nhớ lại tình yêu của tất cả những điều đã dưỡng nuôi mình, sẽ không khó lắm để biết phải yêu mình, và yêu người.
Dù hành trình còn dài, còn dài.
Chúng ta không còn là hành tinh năm nào được bao quanh bởi ngàn tinh tú lấp lánh, nhưng chúng ta sẽ là những hành tinh quấn quít xoay quanh nhau trôi mải miết trong quỹ đạo tinh hà.