Những mùa nắng đẹp
Hôm nay, vì công việc, mình lục nghe lại bài Những Mùa Nắng Đẹp, lời Việt của Phạm Duy.
Trong một khoảnh khắc, mình trở về buổi chiều mùa hè năm mình 13 tuổi, nghe bài hát này lần đầu qua băng cát-xét. Năm đó Westlife đang làm mưa làm gió, bản cover Seasons In The Sun bật đầu làng cuối ngõ. Nhưng bản lời Việt của Duy Quang thì không.
Mình vẫn còn nhớ màu nắng của buổi chiều hôm đó. Qua khe cửa, những tia sáng vàng nhạt luồn vào hắt lên tường, soi rõ những hạt bụi li ti lơ lửng. Mình tua đi tua lại bài hát, nghe rõ từng lời, cảm giác câu chữ này sao mà thân thuộc, lay động… Một cảm giác gì đó từ từ xâm chiếm mình, mà không thể nào diễn tả bằng lời. Rất nhiều năm sau đó, mình mới hiểu cảm giác đó gọi là “nỗi buồn”. Tuổi 13 không hiểu sao có thể buồn vì một bài hát chia ly nghe có vẻ không liên quan đến mình. Có lẽ đó là một dự cảm thì đúng hơn.
Thế rồi chiều nay, bài hát ấy trở về. Mình tưởng nghe lại vẫn buồn y nguyên ngày bé. Nhưng lạ lùng sao, càng nghe càng thấy yên ủi trong lòng. Khi mình còn nhỏ, ý nghĩ về chia ly thật không thể chịu đựng. Nhưng rồi càng bước tới, những mùa nắng đẹp càng đầy lên trong đời, và sự chia ly không còn đáng sợ như nó đã từng nữa. Không phải vì càng lớn, người ta càng mạnh mẽ, can đảm hơn. Chỉ đơn giản là càng lớn, người ta càng biết trân trọng hiện-tại hơn là lo lắng cho những gãy đổ có thể xảy đến. Hôm nay mình học lại điều này.
Vì rốt cuộc, một ngày nào đó nhìn lại, ta cũng chỉ đếm xem trong đời mình có bao mùa nắng đẹp, phải không?
https://www.youtube.com/watch?v=heNT7KOCAIc
“…Ôi em yêu ơi, đành biệt ly em.
Em ban cho anh cơn nắng tươi trong hạ hồng.
Em ban cho anh những ân tình sâu.
Đời vấp ngã có em nhẹ nâng.
Lòng yếu đuối có em dựa thân.
Em yêu, em yêu đời bao lẽ sống.
Khi chim ca vang mây vẫn bay trong trời hồng.
Xuân sang mênh mông khắp nơi chờ mong.
Vườn hoa thắm vẫn tươi màu luôn.
Thì ta vẫn có nhau phải không?
Và khi xưa ta yêu nhau, sống biết bao ngày trong nắng đẹp.
Mà ngôi sao đôi ta mơ, nay đã rơi rụng ngoài biển xa.“
Mình chợt nghĩ, rồi có thể ông trời sẽ bắt mình nghe lại bài này, trong một tâm thế cận kề hơn cả buổi chiều nay. Nhưng mình muốn bạn biết, mình vẫn thấy chuyện hai đứa mình sao mà kỳ diệu quá. Dù ngôi sao đôi ta mơ có rụng đâu đó ngoài Thái Bình Dương, thì ánh sáng của nó vẫn sẽ che chở cho chúng ta mai này, khi đường dài có lúc nào đó thấy cô đơn. Rồi, mỗi lần bay ngang Thái Bình Dương, mình sẽ nhớ đến bạn vì biết dưới biển xa kia, ngôi sao của hai đứa mình vẫn đang nằm đâu đó. Những ý nghĩ đó buồn, nhưng không hề tuyệt vọng.
Chúng ta sẽ luôn có nhau một cách nào đó.
Tạm biệt.












