Và khi em thôi không ồn ào nữa là lúc em chẳng cần bất cứ điều gì kể cả anh ...
art blog(derogatory)

tannertan36
Stranger Things

⁂
Xuebing Du

@theartofmadeline
wallacepolsom

blake kathryn
tumblr dot com
h

❣ Chile in a Photography ❣
One Nice Bug Per Day
untitled
🩵 avery cochrane 🩵
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

PR's Tumblrdome

izzy's playlists!
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Mike Driver
No title available
seen from Kazakhstan

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Germany

seen from United States
seen from Türkiye
seen from Mexico

seen from Togo

seen from Togo

seen from United States
seen from United States
@maystories-blog
Và khi em thôi không ồn ào nữa là lúc em chẳng cần bất cứ điều gì kể cả anh ...
Anh có biết tận cùng của nỗi buồn là gì không? Là khi người ta quyết định sẽ thôi không vì ai đó mà tiếp tục buồn nữa ... --- Chẳng biết có thể làm được hay không, chỉ là, cảm giác thất vọng đó, thật sự quá nhiều
Yêu
là để bình yên
chẳng phải để buồn phiền & hối tiếc ...
----
Ps. những ngày bất chợt muốn có ai đó để yêu thương
Nhìn qua ô cửa sổ
và biết phần đời mình thương nhớ đã lặng lẽ mất đi ...
Không ai nhận ra tiếng cười cũng có thể giấu được nỗi buồn nên người tập cười như đã từng tập đi, tập nói tự nhủ với bản thân rồi một ngày nào đó sẽ tới ngày mà trái tim đã quen với bóng tối không cần nữa ánh sáng lung linh…
Lặng im một ngày để ngày đó trôi qua với những bình yên mình biết chắc rằng là ảo giác cô đơn đến một lúc chỉ là một điều bình thường như mọi ngày phải gánh vác cười với mọi người nụ cười thật đơn giản rồi mau chóng quên đi…
Người đứng lặng im khi mưa gió vẫn ở trên đầu hiểu đời mình chỉ như một chiếc lá giây phút cuối cùng có thể đến vào một ngày xa lạ sẽ không còn lại gì sau tất cả dù có cố gắng đến đâu!
Chúng ta đã nhiều lần chết đi dù vẫn đang tồn tại giữa bao người khi nhìn thấy nhau nhưng không cách nào bước tới khi lướt qua nhau và nghe rõ nhịp tim của người kia đau nhói khi rời xa nhau mà ngay cả ánh mắt cũng không bước đi nổi xót xa nào hơn...
Mỗi giọt nước mắt đều mang trong mình một chuyến đi dài dâng từ trái tim lên khóe mắt cả một quãng đường có khi là nhiều tháng năm hay chỉ là một khoảnh khắc để rồi cúi đầu và khóc vì không thể làm gì hơn!
Anh đi đi nếu có điều gì anh chưa nói giữ đi anh vì cũng đã muộn rồi em nhỏ bé vậy thôi nhưng sẽ đủ can đảm để nhìn anh cất bước cũng như một buổi chiều của vài trăm ngày trước em can đảm yêu anh
Rồi không ai còn lại trong cuộc đời ai nữa dù đã bất chấp hay phân vân …
Lựa chọn để được vui chẳng ai là không biết nhưng thói quen của con người là thói quen nuối tiếc giá như chậm lại thêm một vài giây và mình biết mình có thể quay đầu
Vì đó là một con người
nên làm sao có thể ngăn trái tim mình đừng thiết tha lúc niềm vui nằm trên môi cười của người ấy lo lắng đến bao nhiêu nhưng chỉ cần biết khi mình thức dậy có một con người ở một nơi nào đó chờ đợi nhắc mình phải bình yên…
Một vạn dặm rốt cuộc là bao xa để cho mình biết yêu thương mình như vốn đã để cho mai này ai gặp lại mình cũng có thể mỉm cười chia sẻ để cho trái tim mình không còn thuộc về một người xa lạ mà vẫn yên vui…
Một vạn dặm cho hành trình trở lại làm người…
Chỉ là sau những bình yên vẫn còn những tiếng nói thầm thì những tiếng nói không cần ai thấu hiểu người ở đâu lúc nụ cười ở trên môi hoàn hảo khi cả thế giới đều tưởng rằng người bình yên trong lớp áo
thì người ở rất xa…
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối ta có thật lòng yêu?
Đôi khi người có ao ước mọi thứ đều đến một điểm dừng không biết cách nào kết thúc thì hãy để cuộc đời kết thúc phó mặc bước chân mình với dặm đường dài phía trước mình như một dòng nước chảy vì phải chảy vậy thôi?
Rồi một hôm nào đó chúng ta rời đi thôi, đừng khóc nấc mà hãy cười đùa… Chẳng phải duyên may là thứ con người ta chưa bao giờ biết trước chúng ta chọn nhau giữa đám đông của cô đơn xuôi ngược trái tim ngang tàng rồi cũng sẽ có lần thua cuộc khi có quá nhiều lẻ loi…