Giày đúng thì êm chân, người đúng thì yên thân.
Người đời gặp nhau hay hỏi, sao còn chưa chịu lập gia đình? Không sợ trễ, sợ già, sợ ế à? Trong khi cái câu lẽ ra phải hỏi nhất chính là “Bạn đã gặp được người đúng chưa?”, và nếu họ vẫn chưa, thì hãy lặng im trong lịch sự để tôn trọng quyết định của họ.
Không ít người gấp cưới như gấp một chuyến đò chiều... Họ sợ bên kia sông, nơi những mái nhà yên ấm không còn chỗ cho mình. Họ vội vàng trao gửi hy vọng cuộc đời mình vào một người, bỏ mặc những khác biệt còn đang lợn cợn trong lòng, bỏ mặc những dấu hiệu tiềm ẩn về một tương lai không trọn vẹn. Rồi họ chịu đựng, rồi họ chịu hổng nổi, rồi họ ly biệt đoạn trường, quà tặng kèm là những vết thương.
Những vỡ tan nhìn thấy được của người đời nhan nhản quanh mình đã vô tình dìm chết cái hy vọng của những người khác về hôn nhân. Người ta ca thán cùng nhau, rằng hôn nhân là cái đồng hồ báo thức, là nấm mồ, là tai hoạ... Nhưng họ không biết một điều rằng, vốn dĩ từ đầu trong tâm họ đã chẳng tin, nên khi có thêm những dẫn chứng hùng hồn thì họ được dịp xác tín cho nỗi bất tín của mình.
Suy cho cùng, hôn nhân là một sự yên tâm.
Chúng ta sống cùng một người, chấp nhận phơi bày tất cả những gì mình đang mang trong tâm thức và trên thân thể, đâu phải để nhận về những lo âu! Khi mới yêu nhau, có thể mỗi ngày đều sạch sẽ thơm tho, tâm trạng đang yêu lúc nào cũng phơi phới hạnh phúc, dễ gì mà thấy được những góc khuất của nhau. Cưới nhau về, mỗi ngày chạm mặt, muốn giấu hết cái chưa đẹp chưa hay e là không dễ dàng.
Cho nên hôn nhân được gọi là bước ngoặt cuộc đời chính bởi vì ở đó người ta thấy được trọn vẹn con người của người mình thương, và thấy được trọn vẹn con người chính mình phản chiếu qua việc sống cùng với họ. Rồi chúng ta sẽ nhận ra màu hồng thuở ban đầu sẽ không còn nguyên vẹn và nếu chúng ta cứ kiên trì mơ mộng, chúng ta sẽ thất vọng. Bạn biết không, chúng ta sẽ trở nên yên tâm, nếu chúng ta cảm thấy mình có thể chấp nhận được con người của người kia, trọn vẹn những cái đẹp hay chưa đẹp
Tôi có cô bạn mỗi lần đi xa, cô bạn tôi hay khóc vì nhớ chồng, dù chỉ là vài tiếng ngồi máy bay. Cô có thể kể vanh vách những tật xấu của anh, với một niềm... say mê như đó chính là điều tốt, vì cô thấy chính vì không hoàn hảo mà anh trở nên thật đáng yêu. Tôi cũng không ngạc nhiên khi họ có thể giữ được cuộc hôn nhân dài và hạnh phúc đến đáng ngưỡng mộ này, vì trong đó chẳng ai phải cố gắng giữ cả.
Suy cho cùng , hôn nhân là phải đúng người.
Người đúng trong cuộc hôn nhân của bạn chưa bao giờ theo một tiêu chuẩn nào. Cũng giống như ai lớn lên cũng bày vẽ những hình tượng người yêu lý tưởng những rốt cuộc toàn rung động với những hình mẫu sai trái hoàn toàn. Người đúng là người làm cho bạn trải hết lòng ra, mở rộng cái tôi để đón họ bước vào và rung động nhẹ nhàng với những gì từ chính con người họ.
Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được tại sao một tiểu thư lại có thể lấy một chàng trai nghèo. Chỉ có cô mới biết, anh là người làm cô cười trong khi tất cả những kẻ khác bên đời chỉ toàn làm cô khóc.
Chúng ta sẽ không bao giờ hiểu được một chàng điển trai lại phải lòng một cô gái đẫy đà. Chỉ có anh mới biết, cô vui tính, yêu động vật và anh thích một cô gái nhân hậu.
Chúng ta không bao giờ hiểu được, khi chúng ta không phải là họ.
Vậy vì sao khi ai đó ly hôn hay chia tay, chúng ta lại nhao nhác đau khổ rằng họ làm vỡ tan niềm tin của chúng ta? Họ đã sống và quyết định cho cuộc đời mình, sao chúng ta cứ muốn họ phải thế này thế kia trong khi chúng ta không sống giùm họ được ngày nào?
Một lần chia đôi, chúng ta có một cuộc hôn nhân thất bại nhưng có thể sẽ có hai người hạnh phúc trong tương lai. Như vậy so với những kẻ phải cắn răng chịu đựng giấu giếm một cuộc hôn nhân không vui vẻ gì để đẹp lòng hết thảy những người dưng, họ dũng cảm hơn nhiều. Người ta không thể sống cùng nhau, nếu không thể vì nhau.
“Anh/cô có thề sẽ bên người này một đời và mãi mãi không?”
Nhưng câu tuyên thệ trong đám cưới nên được thay đổi dần dần.
Vì khái niệm mãi mãi là không có thật trong cuộc sống vô thường.
Và một đời là quá dài nếu phải sống trong chịu đựng và tổn thương.
Cưới một người giống như đi giày vậy, giày đúng thì êm chân, người đúng thì yên thân.