Tháng kết thúc của năm nhưng lại là khởi đầu mới của anh. Máu startup đã ăn vào mới máu. Chán làm thuê ra làm chủ nhưng mà là làm cả chủ nhật. Văn phòng tuy nhỏ nhưng chứa đầy sự nỗ lực phấn đấu. Kiên trì, nỗ lực, quyết tâm. Cố lên tôi ơi!
Stranger Things
ojovivo
I'd rather be in outer space 🛸
Cosmic Funnies

祝日 / Permanent Vacation
todays bird
Sweet Seals For You, Always

Discoholic 🪩
d e v o n

Janaina Medeiros
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

Love Begins

Product Placement
Xuebing Du
Show & Tell
Lint Roller? I Barely Know Her
Monterey Bay Aquarium

Origami Around

★

blake kathryn

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia

seen from Germany
seen from Brazil
seen from Belgium

seen from Brazil
seen from Norway
seen from Netherlands

seen from United States

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from Netherlands

seen from Spain
seen from Mexico

seen from Türkiye
@amorypham
Tháng kết thúc của năm nhưng lại là khởi đầu mới của anh. Máu startup đã ăn vào mới máu. Chán làm thuê ra làm chủ nhưng mà là làm cả chủ nhật. Văn phòng tuy nhỏ nhưng chứa đầy sự nỗ lực phấn đấu. Kiên trì, nỗ lực, quyết tâm. Cố lên tôi ơi!
Tuổi 31 bị công ty layoff. Hi vọng cánh cổng này khép lại sẽ có cánh cổng khác tốt đẹp hơn mở ra. Hành trình còn ta tiếp tục đi.
Hà Nội, 12/06/2024
Xin chào ông chú 31 tuổi
Không cố chấp, không nông cạn, không mù quáng. Có chân thành, có dũng khí, có tôn nghiêm.
Tớ thích câu này.
Nếu tôi chết hãy mang tro lên đồi
Chọi vào đám thông reo để linh hồn luồn lách tìm hơi ấm
thứ mà khi sống không tài nào tôi biết
Không tài nào tôi có, tôi nhận hay tôi cho
Khỏi phải chôn, tốn đất lại nắng gió mỏi mòn
Để tôi tự do trong hình hài bụi mịn
Mặc sức bay đến bất kỳ đâu tôi muốn
những nơi mà lúc sống không đến được
vì phải ưu tiên cái bụng no
Nếu tôi chết hãy mang tro lên đồi
Dưới tán thông xanh, tôi muốn một lần làm kẻ ngoài cuộc,
nhìn người khác mạnh miệng và vòng vo
nhìn người khác tâm cơ và vụng về
nhìn người khác mỏng giòn và tan vỡ
mà chẳng phải chuyện trò và vờ vĩnh chẳng biết chi
Tôi đã sống đủ ngày để vừa hiểu lẽ phân ly
Đã rạch ròi như thể mỗi lần gặp là lần cuối
Ý tôi là, tôi chẳng còn gì để trăn trối
Lễ nghi cả đời rồi
Chết trong đơn giản thôi.
— AN TRƯƠNG
Hà nội vào thu rồi em có thấy không. Hôm nay anh lại làm việc tới muộn, bây giờ anh mới được nghỉ ngơi. Anh tự làm mình vui tự yêu chính bản thân mình. Sẽ ổn cả thôi nhỉ. Anh làm việc và tận hưởng cuộc sống, cố gắng mỗi ngày để tốt lên. Anh dự định sẽ nuôi 1 bé mèo, nó sẽ bầu bạn với anh qua ngày tháng. Nếu em đến em nhất định phải biết yêu thương bản thân và chăm sóc tốt cho mình trước khi gặp nhau nhé. Anh xin lỗi vì đã đến muộn. Anh đảm bảo với em chỉ cần em đến mọi việc còn lại để anh.
Hà Nội 3:22 AM 19/09/2023
Peaky Blinders Season 4 | Episode 6
4h52’ Hà Nội, Quốc khánh, 02/09/2023. Xung quanh anh trở lên tĩnh mịch, anh cũng không biết từ bao giờ anh như thế này nữa. Anh sợ, anh rất sợ một mình nhưng anh cũng sợ anh sợ bất cứ ai bước vào cuộc sống của anh rồi lại ra đi như cách họ bước vào nó rất tự nhiên như không khí chúng ta cần hít thở vậy. Đã năm năm trôi qua rồi cuộc sống của anh vẫn không có gì thay đổi nhiều, bạn bè của anh tất cả đều đã lập gia đình. Bọn nó đều đã có vợ có 1 con đứa cưới sớm cũng có 2 đứa rồi. Anh vẫn một mình như thế, ra ngoài gặp mọi người anh dùng tiếng cười của mình lấn át đi mọi thứ. Ai cũng nghĩ cuộc sống của anh thật thoải mái, công việc ổn định, tài chính ổn định, gia đình vui vẻ. Anh cũng thấy vậy, nhưng thực sự anh hiểu bản thân anh đang ra sao. Ngoài công việc ra anh còn không có biết niềm vui của anh là gì. Anh tự thấy bản thân anh giống người Nhật anh tìm hiểu về người Nhật, những người chỉ biết công việc làm niềm vui họ sẽ ra sao. Nó thật tệ, cảm giác này tệ thật. Anh có nhiều áp lực phải vượt qua, bố mẹ ngày càng già đi, dũng khí để anh gặp một người mới cũng ngày dần mất đi. Những người tới họ chỉ nhìn vào anh có gì để thể hiện thái độ làm anh thấy buồn. Anh sợ anh không đủ tốt để chăm sóc bất cứ ai. Anh biết nấu cơm, biết dọn nhà, biết kiếm tiền nhưng kèm theo đó anh cũng có những tật xấu, rất xấu anh hút thuốc, thức đêm triền miên. Công việc buộc anh phải thế. Cơ thể anh ngày dần không còn khoẻ như trước anh cảm nhận được mọi thứ đang tệ đi. Anh tập thể dục cố gắng cải thiện nhưng sức khỏe không còn như ngày xưa nữa. Đúng là khi đến cái tuổi 30 này mới nhận ra sức khoẻ mà trước kia anh nghĩ anh không bao giờ thiếu đang giảm dần.
Có người nói những người xa quê thường day dứt nỗi nhớ nhưng sau này họ thực sự mới phát hiện thứ họ thực sự nhớ không phải quê hương mà họ nhớ tuổi thơ êm đềm hạnh phúc. Tuổi thơ là kỷ niệm cùng thằng bạn trộm đào, là khi được ăn những miếng dưa hấu mát lành ngọt dịu, là được chơi đùa dưới nước, là cùng nhau nằm trên giường tre ngắm bầu trời đầy sao mát mẻ, là những buổi chiều thả diều chạy trên đồng quê, là những buổi trưa trốn ngủ đi bắn bi, nổ pháo.
Anh chỉ muốn có cuộc sống bình thường, cưới một người bình thường, có gia đình bình thường yên bình thôi mà sao khó quá vậy. Mọi người đều muốn hơn muốn hơn muốn hơn nữa. Bình yên là không đủ?
Anh một mình!
Nếu được hóa kiếp sau làm người lại.
Nhớ nghe em..! Đừng hóa kiếp đàn bà..
Thanh xuân ngắn.. em được cười mấy độ?
Rồi cả đời.. ôm những nỗi xót xa...
Đừng vội vã ..nghe những lời đường mật.
Biển nông sâu..đời lắm kẻ dối lừa.
Trái tim nhỏ..hãy chia thành hai nửa.
Yêu họ một phần.. yêu mình nữa.. biết chưa ?
Giọt nước mắt cũng để dành cho kĩ.
Chỉ được rơi..cho kẻ xứng với mình.
Dẫu đêm tối..lệ có tràn khóe mắt.
Sớm mai này.. vẫn phải ..thật là xinh...
Thấy mệt mỏi... giữa cuộc đời bão tố.
Hãy tự tin..tìm một chốn yên bình.
Em hãy nhớ.. hết mưa trời sẽ tạnh.
" Sau đêm dài..mai sẽ lại bình minh "
——tigon Hồng———
Mỗi khi đêm xuống anh sẽ tự ôm lấy chính mình.
Xin chào . Đã khá lâu rồi anh không vào lại nơi đây. Thời gian qua cuộc sống của anh khá bận rộn, công việc của lúc nào cũng tràn ngập với dealine. Có những ngày anh làm việc tới quên ăn uống, anh quên luôn cả thời gian ngày tháng. Thời gian thấm thoát trôi như cơn gió vậy. Chỉ còn 1 ngày nữa anh sẽ bước sang tuổi 30 rồi, anh vẫn thế vẫn cô độc bước một mình trên con đường quen thuộc. Anh nấu cơm ăn một mình, nghe nhạc, ngắm khung trời quen thuộc qua ô cửa sổ nhỏ của riêng anh. Thực tế thì cuộc sống hiện tại của anh vẫn bình yên khá là thoải mái, anh vào lại đây để đánh dấu mốc thời gian anh đã trải qua. Em! Tại sao em mãi không chịu xuất hiện, không em, không có gì đặc biệt.
4:15 am, Thứ sáu, Hà Nội, ngày 30/12/2022 trời rất lạnh.
khi tâm trạng không tốt hãy gửi cho anh một tin nhắn, anh đều sẽ trả lời. khi có chuyện gì hãy nói với anh, mỗi một chi tiết trong cuộc sống của em anh đều muốn biết, dịu dàng ấm áp mà thế giới này nợ em, anh sẽ dành cho em.
(st.)
@somethingwithuyen
Tôi học cách hoàn toàn tạm biệt quá khứ Cũng học cách tạm biệt những điều đã qua Một góc đáy lòng có lẽ vẫn sẽ giữ một vài người, một vài chuyện Nhưng tôi sẽ chậm rãi làm phai đi Không cần nhắc nhở mình nên lãng quên Lãng quên thực sự không cần phải nhắc nhở.
{Em, Anh và Chúng ta | Lục Xu}
Bốn mùa nắng chiếu. Bốn mùa gió đông.
Bốn mùa thay lá. Bốn mùa ngóng trông.
Bao giờ em đến. Tôi vẫn đang mong.