Có bao giờ bạn sợ những mối tình dài, 5 năm, 10 năm hoặc lâu hơn không nhỉ ? Mình thì lại cảm thấy có chút bất an khi nghĩ đến những tình yêu tưởng chừng có thể kéo dài vô tận như vậy. Bởi đã từng mắc kẹt trong nó, có đoạn đường lấy mất 7 năm, có đoạn lại 4 năm, mà hẳn ra mình lại là kiểu người dễ dàng cam kết với những gì đã trở nên thân thuộc. Mình sẽ lãng quên bản thân vốn dĩ là dạng người gì, ước mơ, thói quen, nếp sống của mình cũng sẽ vì người ta mà dần trở nên thoả hiệp với nhu cầu hay sở thích của đối phương. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẽ có một tình yêu độc hại như vậy. Từ 17 tuổi đến 23 tuổi, mình đã luôn nhận được sự trân trọng và yêu thương thật nhiều. Tình yêu tuổi học trò ngọt ngào và ấm áp, bạn đã cùng mình trải qua những năm tháng thiếu niên tự do, ngờ nghệch. Bạn là một phần của tuổi trẻ, là giấc mơ ngọt ngào, là sự chập chững trong quá trình trở thành một người lớn của mình.
Nhưng mọi thứ đều có hai mặt của nó, ngay cả khi chìm đắm trong sự dịu dàng đó, mình vẫn chán ngán những chuỗi ngày lặp đi lặp lại, với sự trưởng thành mà theo mình khi đó là chậm chạp và non nớt của đối phương. Dù mình chỉ là một con bé bất kham nóng nảy, sâu trong bản ngã mình vẫn muốn đi ra thế giới ngoài kia, ngắm nhìn trời biển bao la, gặp những con người bên kia địa cầu, đến những nơi chỉ có thể thấy trên mạng. Và thế là mình khăn gói tới Canada, cách thành phố biển dịu dàng của mình hơn 20 giờ bay, bỏ lại chàng trai năm ấy mình từng phải giành giật với người bạn thân cũ.
Nếu mối quan hệ 4 năm độc hại với Tiến như một khoá huấn luyện quân đội mùa hè, thì với Tuấn, nó là một chiếc bánh Red Vevet cỡ lớn, ngọt ngào, xinh đẹp nhưng vô vị . Nhưng mình vẫn tôn trọng Tuấn bằng tất cả tấm lòng, vì đã từng yêu nên chắc cũng đã rất hận. Dẫu vậy, chỉ vài năm trôi qua, tình yêu tuổi thiếu thời đó cũng hoá thành dĩ vãng. Giống như Tuấn từng bảo, chỉ có thể quên mình cậu ấy mới có thể sống tiếp được. Và mình cũng thế. Có những lựa chọn, đơn giản là vì chẳng còn phù hợp. Thật tệ làm sao khi khái niệm phù hợp lại được dạy bởi Tiến - mặc dù mình ghét phải thừa nhận điều đó. Tiến dạy cho mình nhiều điều, cũng lấy đi của mình nhiều thứ, sự trao đổi này thế mà lại làm mối quan hệ đó trở nên độc hại một cách rạch ròi. Vì ít ra, mình đã trả một cái giá xứng đáng. Không nợ ân tình, cũng chẳng nợ nhân nghĩa, cuộc đời cứ thế mà tiếp tục.













