Khi cái chết sượt qua và ai đó rời đi, câu chuyện đó chỉ dừng lại ở ngày hôm đó. Những ngày, những tháng, những năm sau đó, cuộc sống chúng ta khác đi vô cùng.
Sẽ có hôm chúng ta nhận ra mình là kẻ lạc loài không nhà không cửa, không có nơi muốn về, không có nơi nương tựa, không có người kể chuyện, không có người lắng nghe, không muốn làm cái quần què gì hết.
Sẽ có những hôm chúng ta mong manh thiếu bản lĩnh tới mức vô lý nổi nóng với người phục vụ bàn, bật khóc khi lỡ tay làm rơi một món đồ. Sẽ có những hôm chúng ta thấy thế giới này đều ngu ngốc ấu trĩ. Sẽ có những hôm chúng ta trịch thượng, thô lỗ, cộc cằn. Sẽ có những hôm chúng ta lạnh lùng điếc ngắt không nghe thấy sự tổn thương của ai, cũng không có ý định chia sẻ hay ân cần với ai - vì không ai xứng đáng với điều đó bằng mình.
Sẽ có những hôm không có gì kéo chúng ta lại, cũng không ai biết cái gì đang diễn ra để mà kéo. Họ sẽ không hình dung được bóng tối mà mình nhìn thấy, không hình dung được sự lạnh lùng mà mình bị quấn lấy. Họ cũng không nhận ra những gì đã thay đổi và gây ra đả kích ra sao đến mình.
Nhiều ngày sau đó chúng ta đều đối diện với câu hỏi sau cái chết có sự trùng phùng không? Sau cái chết có bình yên không? Để mình đưa một chân là có thể bước tới. Nhiều ngày sau đó cuộc sống chẳng có gì hấp dẫn, chẳng có ai đạt mức trung bình, nhưng chúng ta vẫn bình thản như chẳng có gì gợn trong lòng.
Đã gần hai năm kể từ khi mình bị bỏ lại.
Không có cuộc gọi nào mỗi ngày, chưa từng có lần nào ai hỏi mình ăn tối chưa. Lần lượt từng người tìm đến mình vì tiền, vì công việc, vì nhờ giúp đỡ, vì nhờ sẻ chia, vì mình mang lại sự vui vẻ. Thật ra tất cả những điều này đều là một phần duy trì mình ở lại với cuộc sống vì mình thấy mình còn sự kết nối xã hội, nhưng sẽ vào những ngày trái gió trở trời, những thứ này đều góp phần khiến mình thấy cuộc sống quá nhạt nhoà và nỗi hờn giận của mình lại quá lớn lao nổi bật.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, và nỗi đau là một phần. Sẽ chẳng có điều gì trôi qua thực sự vì tất cả đã đọng lại thành vết thương lòng. Nên đừng trông đợi việc vượt qua, đừng trông đợi sự nguôi ngoai. Hãy cứ nhìn chầm chầm vào nỗi đau, vào bóng ma, vào chính mình trong gương với đường nét của toàn bộ những vết nứt nát trong lòng. Cứ sống tiếp đi. Mọi việc sẽ còn tàn nhẫn nhiều hơn thế nữa.
Nhiều người buồn quá sẽ âm thầm chết trong đêm. Mình nghĩ cái chết đó là sự dịu dàng nhất cho những người đã quá mòn mỏi để sống, đồng thời là dịu dàng cho cả những người tốt số hơn với cuộc đời bình yên hơn còn ở lại. Khi đó, không có ai phải mang tiếng lạnh lùng, tàn nhẫn hay ngu ngốc khi chủ động chết cả.
Mình không mong mình có thể an ủi được ai, mình cũng không cố để làm thế bao giờ. Nhưng mình thương cho những người khổ tâm quá. Mình mong cho ai cũng đủ bản lĩnh để chọn lựa cho bản thân một cuộc đời mà kể cả sống tiếp hay chết đi, chúng ta đều đang trong ngưỡng có thể chịu được. Những người đã rời bỏ chúng ta, nếu ta có lòng tin rằng họ yêu ta - thì họ vẫn đang nhìn vào ta để thấy cách ta cư xử với chính mình, mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút. Nên nếu hiểu được như thế, thì sống đi.
Chúng ta đến thế giới này để sống và đương đầu, chỉ có vậy thôi. Đừng nghĩ ở đây có gì đặc biệt quá, đừng nghĩ mình có gì đặc biệt quá, có khi chẳng có thứ gì là đặc biệt cả.