Đã hơn một tháng, mình ở nhà, vẫn tiếp tục chuỗi ngày ôn Ielts chán chường. Nhìn bạn bè vui vẻ đi làm, gặp gỡ người quen khiến mình bỗng chốc chạnh lòng. Không phải mình đã chọn con đường này sao, đã nghĩ về vô số tương lai tươi sáng sau khi thi lấy bằng. Nhưng nhìn xem, số điểm hiện giờ, năng lực bản thân có cách xa với cái goal mình đã đặt ra không. Mới chỉ tuần thứ hai đã như vậy thì còn 6 tuần nữa mình phải làm sao?? Lúc bắt đầu là do mộng tưởng quá nhiều xen lẫn kỳ vọng xa rời hiện thực, đến bây giờ chỉ muốn thời gian nhanh chóng trôi qua để bản thân được bươn chải ra xã hội. Nhưng nghĩ kỹ lại challenge 1 đã không qua nổi, ngay đến target cũng ko biết đạt hay chưa mà bỏ dở thì có chán bản thân không. Mà thật tốt vì nhờ thử thách này mình mới biết bản thân không quá ghét xã hội. Không phải là một neet hay hikiko mori điển hình, mình vẫn muốn được rong ruổi khắp nơi, được lo lắng với công việc, bài tập, được nghe lời than mắng từ cấp trên hay phàn nàn bởi đồng nghiệp. Vì ít nhất họ cũng cho mình cảm giác được tồn tại trong hiện thực khắc nghiệt này khó ra sao!
Đó là thói quen của mình, mỗi khi buồn, thất vọng, chán nản đến mấy mà được gõ vài dòng là mình vui lại ngay. Đó có thể là một năng lực đặc biệt không? Gọi là gì nhỉ...nỗi buồn dễ tan=)) Đùa thôi, mình đang cố gắng học cách linh hoạt góc nhìn và yêu thương bản thân nhiều hơn. Dù biết là khó nhưng quá trình trưởng thành giúp mình nhận ra một điều. Khi mà thế gian ghét bỏ cậu, đến ngay cả bản thân cậu cũng hoài nghi chính mình thì chẳng phải đáng thương lắm sao:))