Trong 1 tích tắc mình đã nghĩ nếu mình không còn thì sẽ thế nào. Và rồi mình khóc, chẳng vì lý do gì hết. Cảm nhận rõ ràng tâm trạng đang bị ăn mòn từng chút một mà lại không thể làm gì cả là một chuyện thật kì cục.
todays bird

#extradirty
Cosmic Funnies
No title available
hello vonnie
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

@theartofmadeline

★
ojovivo
Lint Roller? I Barely Know Her
cherry valley forever

tannertan36

Andulka

PR's Tumblrdome
noise dept.

No title available

oozey mess
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

Origami Around

Janaina Medeiros

seen from France
seen from Netherlands
seen from Canada
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Italy
seen from Argentina

seen from Germany
seen from United States
seen from United States

seen from Brazil
seen from Ukraine

seen from United States

seen from T1
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Canada
seen from Netherlands
@miniesiro
Trong 1 tích tắc mình đã nghĩ nếu mình không còn thì sẽ thế nào. Và rồi mình khóc, chẳng vì lý do gì hết. Cảm nhận rõ ràng tâm trạng đang bị ăn mòn từng chút một mà lại không thể làm gì cả là một chuyện thật kì cục.
Nếu bảo ko chán nản thì là nói dối. Tôi cứ tiếp tục rơi mãi, thậm chí cứ lơ lửng như vậy, ko thuộc về nơi nào, cũng chẳng có gì thuộc về mình.
Tôi ko có mục đích để sống, ko ước mơ cũng chẳng hoài bão. Mệt mỏi thật sự
Chỉ muốn nói với tất cả mọi người rằng, thật ra tự mình gặm nhấm cảm xúc tiêu cực của bản thân ko sai, nhưng cũng đừng vì thế mà quá chán nản với chính bản thân mình.
Đừng để cảm xúc tiêu cực hành hạ chính mình.
Chúc bản thân mỗi ngày đều sẽ vui vẻ
- Vâng, vâng, mẹ đừng lo, có bọn con ở đây rồi... Dạ, cậu ấy vẫn chưa tỉnh nên bọn con chưa liên lạc được với chú Jeon... Dạ... À mẹ ơi, mẹ đừng bảo gì với Junie nhé, giờ nó không qua đây được đâu, nguy hiểm lắm ạ... Dạ dạ.
Jisoo cúp máy rồi thở hắt ra một hơi, ánh mắt lo lắng dừng lại ở người đang nằm trên giường bệnh.
- Mẹ bảo sao?
- Thì bảo cứ ở đây cho đến khi nào cậu ta tỉnh lại, cần gì thì để ba vào cùng.
Jeonghan chép miệng, rồi lại nhíu mày khi nhớ lại lời của bác sĩ khi nãy.
"Nồng độ pheromone cao vượt mức. Từng tiếp xúc với người có tỉ lệ tương hợp pheromone cao nhưng vì lạm dụng thuốc ức chế gây rối loạn pheromone...."
- Joshuji, có khi nào người có tỉ lệ pheromone cao mà Jeon Wonwoo tiếp xúc là Junie không?
Jisoo đảo mắt, vẻ mặt như muốn nói 'Điều đó mà còn phải hỏi à?'
- Thế giờ cậu đã tin Wonwoo thật lòng chưa Hanie? Cậu ta thà là dùng thuốc ức chế còn hơn là dùng bản năng trói buộc đó.
Jeonghan vẫn ngồi im ở đó không tiếp lời, rồi không biết nghĩ gì mà tặc lưỡi một cái.
- Giờ thì ai nói gì, ra sao mà chẳng được. Tôi thì làm vai ác là đúng rồi.
- Lại giận dỗi! _ Jisoo đấm nhẹ vào vai ông anh mình _ Hanie, bỏ cái tính đấy đi! Lớn rồi chứ trẻ con à? Hồi bé cậu tranh chăm Junie với Jeon Wonwoo đã đành, giờ lớn tướng rồi mà vẫn đi kèn cựa với cậu ta là sao nữa???
- Tôi không ưa mấy thằng nhòm ngó bé út ít nhà mình được chưa!!!!
Jisoo đảo mắt, lắc đầu, giọng đầy mùi cà khịa.
- Chứ không phải ghét Choi Seungcheol nên ghét lây sang cả bạn thân của cậu ta hả?
Vừa nhắc tới tên họ Choi, Jeonghan liền định bật lại thì nghe thấy tiếng kêu yếu ớt của người đang nằm trên giường bệnh.
- Ưm...
- Tỉnh rồi à Wonwoo!?
Jisoo đứng bật dậy định ấn nút gọi bác sĩ, nhưng hắn đã đè tay lại.
- Tôi ổn.
- Này! Sức khỏe không đùa được đâu! Cậu có biết nếu để muộn hơn nữa là cậu rơi vào hôn mê sâu rồi không?
Jeonghan bực bội nên giọng nói cao vút sắc như dao đâm thẳng vào màng nhĩ hắn. Ấy vậy Wonwoo cũng không giận, chỉ bật cười.
- Xin lỗi, làm phiền hai người rồi.
- Cậu bị lâu chưa? Sao không bảo ai?
Lần này đến lượt Jisoo trách móc hắn.
Mấy nay Jun cứ thấy Wonwoo có hơi kì kì. Thỉnh thoảng nhìn thấy cậu là hắn lẩn hơn trạch, bị cậu tóm lại thì hắn chỉ nói là không nhìn thấy rồi dụi dụi đòi ôm.
Cậu nhíu mày, với khả năng của một A trội như hắn, làm gì có chuyện hắn không biết cậu ở gần ngay đó. Toàn là nói dối.
Trước đây thì bám như sam, dạo này thì cứ kéo kéo đẩy đẩy. Trò mới của Jeon Wonwoo hay gì? Hắn cố tình đấy à?
- Sao thế Junie?
Jihoon huých cánh tay cậu vì cả tiết vừa rồi tâm hồn Moon Junhwi cứ như treo ngược cành cây vậy, đến giờ nói luyên thuyên một lúc rồi mà cậu vẫn chẳng phản ứng gì, đáng lo thật đấy.
- À xin lỗi, tớ đang suy nghĩ thôi. Hmmm cảm giác mấy hôm nay tên Jeon Wonwoo cứ né tớ, bị sao thế không biết?
Cậu hơi cau mày, rồi sau đó thì nhún vai tỏ vẻ thờ ơ.
- Thôi kệ hắn vậy. Tên xấu xa ấy chắc chỉ thích trêu đùa tớ thôi.
Jihoon nghe thế thì nhướn mày.
- Cậu chắc là mình kệ được không? Trông cậu không giống là sẽ mặc kệ được đâu đó. Cậu cũng quan tâm tiền bối ấy mà?
Jun bĩu môi rồi đảo mắt đáp.
- Tớ quan tâm hồi nào? Chẳng qua là... anh ta cũng giúp tớ nhiều, coi như là nợ ân nghĩa đi, chưa kể còn là tiền bối cùng khoa, cùng clb, nếu là quan tâm, cũng là kiểu quan tâm cho phải phép thôi.
Jihoon nghe vậy thì chỉ cười thầm, Moon Junhwi đúng là cái tên nhóc bạo mồm chứ gan thì bé tí. Có thích người ta thì nên thành thật với lòng mình chút đi chứ, toàn nói một đằng, hành động một nẻo.
- Nè Junie, tiền bối Jeon đâu có xấu, anh ấy thích cậu mà, vả lại một A mà đối xử thật lòng với một O được như tiền bối Jeon cũng hiếm đó. Mở lòng với người ta chút đi.
Jihoon cười cười rồi vỗ vỗ vào vai cậu.
Cho đến khi tiết học kết thúc, Jun cứ nghĩ về câu của bạn mình mãi. Có lẽ vì luôn lấy chuẩn mực ba mình ra để làm mẫu, hơn nữa các anh luôn dạy cậu phải thật mạnh mẽ, biết bảo vệ bản thân, cho nên tiêu chuẩn của Moon Junhwi cao quá sao?
Thực ra cũng không hẳn, cậu chỉ cảm thấy nếu bản thân có thể tự lo được cho mình thì cũng chẳng cần gì đến A mà. Chuyện kết hôn thì lại càng xa vời, cậu còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện đấy... nhưng mà, nếu người kết đôi với cậu là Jeon Wonwoo, thì cũng không phải là không thể.
Jun vừa nghĩ đến đó thì giật nảy người. Sao cậu lại nghĩ thế nhỉ????
Lúc cúi đầu xuống, cả trang vở cũng toàn tên 'Jeon Wonwoo' được viết vô cùng ngay ngắn... Thôi toang rồi!
.
- Wonwoo!!! Jeon Wonwoo!! Cậu ổn không đó?
Jisoo và Jeonghan nhìn nhau cực kì lo lắng. Mới nãy thôi họ vừa phải gấp rút đưa hắn về nhà vì tuyến thể đã sưng đỏ và cả người Jeon Wonwoo như sắp ngất lịm đi. Ấy thế mà vừa đặt chân về đến nhà, hắn đã nhảy bổ vào phòng rồi khóa trái lại, cả hai không thể vào xem xét tình hình được nên có rất bối rối. Cho dù Jeonghan có không thật sự thích Wonwoo, nhưng đây là chuyện tính mạng con người, không thể đùa được.
- Hay đi tìm Shownu tới? _ Jeonghan đề nghị
- Hanie, cậu nghĩ là kịp không? Cái tuyến thể cậu ta nhìn như sắp vỡ toang ra vậy! Hay gọi cấp cứu của bệnh viện chuyên trách luôn đi, để thế này không ổn.
Jeonghan thở dài, họ là B, không thể cảm nhận được pheromone nên chỉ có thể nhìn vào tình hình trước mặt mà suy đoán, đúng là cũng hơi bất ổn thật.
Ngay khi anh vừa định rút điện thoại ra gọi thì cánh cửa phòng ngủ đã 'ầm' một tiếng như có vật thể nặng va đập thẳng vào. Tiếp đó là tiếng Wonwoo khàn khàn.
- Jisoo...
- Wonwoo? Cậu ổn không đó? Mở cửa đi, bọn tôi đưa cậu đi cấp cứu!
Jisoo lại lần nữa đập cửa, nhưng nó vẫn khóa chặt, vọng ra chỉ là giọng nói khàn khàn và yếu ớt của Wonwoo.
- Tôi chắc là ổn. Hai cậu về đi, nhưng đừng gặp Junie, pheromone của tôi bây giờ rất nồng, bám cả lên người các cậu rồi, Junie nếu gặp các cậu bây giờ sẽ lại lên cơn phát tình mất, tội em ấy. Về ngay đi, còn ở đây nữa thì đến mai cũng không phân tán được hết pheromone trên người đâu.
Jeonghan bực mình đá vào cánh cửa phòng ngủ, điện thoại trên tay bắt đầu kết nối cuộc gọi.
- Cmn cậu không phải lo, em chúng tôi, chúng tôi tự lo, cậu cmn chết ra đấy thì chúng tôi bỏ mặc cậu được chắc. Chờ xe bên bệnh viện tới thì bọn tôi đi. Cmn đến lúc cậu khỏe lại thì khôn hồn khai ra bản thân bị làm sao đi, không rồi đừng hòng yên với tôi.
Thực ra một bầu trời rộng lớn đến vậy, cũng không có nơi nào tôi thuộc về.
Nếu nói cậu không rung động trước Jeon Wonwoo là nói dối. Với một người đàn ông tinh tế, đẹp trai, giỏi giang như thế, không có chút xíu tình cảm gì thì đúng là bị điên rồi. Nhưng cũng vì thế, chỉ số an toàn khi ở bên cạnh Jeon Wonwoo lại cực kì bấp bênh.
Không phải Jun không có tự tin vào bản thân, nhưng cậu chỉ muốn một cuộc sống yên bình. Cậu không thích một mối quan hệ mà mình cứ nơm nớp lo sợ có một ai đó sẽ cuỗm mất người yêu mình, hay vì một độ tương thích pheromone cao hơn nào đó mà họ bắt buộc mất nhau.
Suy cho cùng, Moon Junhwi vẫn chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi, thích lo trước lo sau mà thôi.
Vả lại, cậu gặp Jeon Wonwoo mới có hai, ba tháng, giờ mà gật đầu đồng ý hẹn hò thì... cũng hơi mất giá đi. Kệ, cứ để anh ta lẽo đẽo theo cậu đi cũng được, mấy tên A này cậu chẳng tin tưởng được đâu.
Tự nhiên nghĩ tới đây Jun lại tự thấy bản thân mình buồn cười, dù rằng lòng có rối như tơ vò thì cậu vẫn có thể tận hưởng cái sự chiều chuộng của Jeon Wonwoo đối với mình, sau đó lại dài giọng mắng anh ta. Chính bản thân cậu còn thấy mình khó chiều, chẳng hiểu sao Wonwoo lại kiên nhẫn vậy nữa.
Một mẩu giấy gấp đôi bỗng được ném ra trước mặt cậu, mà khi nhìn sang thì chỉ thấy Wonwoo hắt cằm ý bảo cậu mở ra đọc đi.
Rõ ràng ngồi cạnh nhau mà hắn còn bày đặt lắm thứ lòng vòng vậy?
[Đang ngồi nghĩ cái gì mà cười tủm tìm xinh vậy em bé? Nghĩ đến anh à?]
Được rồi, cho cậu xin được rút lại câu lúc nãy, là cậu đang phải chịu đựng cái tên thần kinh này mới đúng...
Jun nhíu mày lườm hắn một cái rồi viết nguệch ngoạc.
[Là đang tự hỏi xem anh có bị hâm không? Toàn nói được mấy cái lời buồn nôn!!]
Hắn liếc mắt đã đọc ngay được, rồi lại khúc khích cười, còn dùng ngón út của mình gãi gãi lên mu bàn tay cậu theo cái kiểu tán tỉnh như có như không, khiến Jun vừa ngại vừa bực. Cái tên Jeon Wonwoo này! Toàn là được nước làm tới thôi!
.
- Ý bác sĩ là sao ạ?
Khuôn mặt hắn của bây giờ, chắc hắn là đang hoang mang lắm, hắn nghĩ vậy, vì xét cho cùng thì hắn đã ngồi đây được 15 phút, và vẫn chưa thể tiêu hóa hết được những lời bác sĩ vừa nói.
- Ý tôi là, cậu Jeon, hiện tại cậu có đang qua lại gần gũi đặc biệt với một O nào không? Hoặc cậu có bị ảnh hưởng đặc biệt từ pheromone của một ai đó không? Một A trội hoặc là một O? Chỉ số đo lường nồng độ pheromone của cậu hiện tại đang rơi vào trạng thái báo động, nồng độ rất cao một cách đột biến _ Vị bác sĩ trung tuổi khẽ đẩy lại gọng kính nhìn thẳng vào hắn _ Điều tôi thấy mừng thay cho cậu là bây giờ cậu vẫn đang kìm nén rất tốt đó, pheromone vẫn chưa rơi vào trạng thái bùng nổ. Nhưng đồng thời cũng là một biểu hiện lạ, cậu đã là một A trội phát triển ổn định... hmmm tôi nghĩ nếu là do tiếp xúc với một O trội thì hai người nên đi xét nghiệm độ tương thích.
Wonwoo nhíu chặt mày, thực ra cũng không biết là nên mừng hay nên lo nữa. Bởi vì những cơn đau ở tuyến thể dạo gần đây dày đặc hơn nên hắn sau một thời gian dùng thuốc ức chế, cuối cùng hắn cũng lết xác đi tới bệnh viện. Thực ra từ sau ngày phân hóa thành một A trội, hắn cũng vẫn định kỳ tới nơi này kiểm tra, vì dù sao hắn cũng mắc một hội chứng khá đặc thù, dị ứng pheromone cấp tính... Nghe thì buồn cười, nhưng sự thật là vậy, tuy phản ứng mỗi lần mức độ nặng nhẹ sẽ khác nhau và cũng chẳng có gì là nguy hiểm, kiểm tra định kỳ thì vẫn an tâm hơn.
Ừ, đấy là hắn nghĩ thế, cho đến một ngày Moon Junhwi quay lại với cuộc đời hắn, không những thế cậu lại còn là O trội... kì lạ là pheromone của cậu không những chẳng làm hắn phát bệnh, ngược lại, Jeon Wonwoo thèm khát cậu đến phát điên. Hắn mừng là bây giờ bản thân vẫn luôn giữ được lý trí trước Jun, nhưng nếu cậu bé của hắn biết được cái dục vọng thầm kín chết dẫm kia thì liệu cậu sẽ nghĩ gì nhỉ? Wonwoo không biết, hắn cũng không có đủ can đảm để biết.
Trước khi tới bệnh viện, hắn đã suy đoán về vấn đề của bản thân cả triệu lần, hắn cũng nghi ngờ rất nhiều khả năng có thể xảy ra. Chỉ không ngờ là chính bác sĩ cũng khuyên họ nên đi kiểm tra độ tương thích.
Wonwoo thích Jun từ khi cậu vẫn chỉ là nhóc mít ướt nhà bên, và hắn sẽ mãi thích cậu như thế, một thứ tình cảm thuần khiết không dựa dẫm vào bất kì một bản năng nguyên thủy chết tiệt nào đó. Bởi vậy hắn không muốn làm xét nghiệm kia, càng không muốn cái thứ pheromone chảy trong cơ thể mình ép buộc Jun trở thành của hắn. Hắn muốn cậu cũng sẽ trao đi tình yêu của mình cho hắn, như cách hắn đang cố gắng truyền đạt tình yêu của mình tới cho cậu.
"Haaaa Junie."
Hắn đứng ngẩn trước cổng trường, tay nắm chặt kết quả kiểm tra rồi thở dài.
"Bé có thể yêu anh nhiều hơn một tí được không?"
Tự nhiên lại cảm thấy mệt mỏi ghê. Chẳng muốn làm gì nữa.
Sau buổi outing, dường như mối quan hệ của Jun và Wonwoo đã bước sang một giai đoạn khác, nhưng đó chỉ là một bước rất ngắn. Với Jun nó nằm giữa ranh giới ghét và thấy bình thường, thì với Wonwoo nó là nằm giữa theo đuổi mập mờ và bước đầu hẹn hò. Còn với mọi người.... cái bọn yêu nhau thật đáng ghét! ( `□´)
- Ái chà được quá nhỉ, câu được em iu rồi hả?
Kwon Soonyoung cợt nhả huých hắn một cái, mà Wonwoo thì chỉ cười lắc đầu.
- Ê nha, sáng nay vừa thấy nắm tay nhau xong, vậy mà vẫn chưa cua được hả?
Choi Seungcheol nói chen mồm vào. Họ vẫn đang ngồi nghỉ trên giảng đường sau cả tiếng đồng hồ bị nhồi nhét hàng tá từ ngữ học thuật tiếng Anh.
- Vì lúc sáng nay em ấy bị bỏng, tôi chỉ mang thuốc qua rồi xem tay có vấn đề gì không thôi.
Choi Seungcheol cùng Kwon Soonyoung nhìn nhau rồi bĩu môi.
- Phải như ngày trước thì em nó đá ông cách xa cả cây số rồi. Cái lũ yêu nhau này lại còn chối đây đẩy, mệt thế!
Hắn nghe mấy lời trêu chọc đó cũng không phản bác mà chỉ cười cười, dù sao để người ta thật sự thích mình thì cũng còn lâu lắm. Mà lúc này, tuyến thể sau gáy hắn lại giật nhẹ một cái khiến hắn có hơi lo, dạo này người hắn là lạ, chắc bữa nào phải đi khám một cái thôi.
.
Dạo này có lẽ là để kiểm nghiệm cái trí nhớ cá vàng của mình, Jun bỗng tăng tần suất mặc kệ Wonwoo sáp lại gần mình, còn để hắn tùy ý nắm tay nữa.
Cái cảm giác vào sáng hôm ấy cứ quẩn quanh trong đầu cậu, cũng mấy lần định hỏi hai ông anh, nhưng chỉ sợ anh Jeonghan lại gầm lên là tránh xa Jeon Wonwoo ra, nên cậu chưa hỏi được.
Jun cứ thắc mắc mãi, liệu có khi nào cậu từng gặp Wonwoo không nhỉ? Bởi vì chính ba mẹ cũng nói cậu có một đoạn kí ức chưa nhớ ra mà.
- Chỉ phân hóa muộn thôi chứ có phải đập đầu vào tường đâu chứ mà tự nhiên quên quên nhớ nhớ, khùng ghê.
Cậu lẩm bẩm thu dọn sách chuẩn bị cho tiết học tiếp theo, thì bất ngờ một cốc trà sữa mát lạnh lại áp vào má.
- Cho bé nè.
- Giật cả mình _ Cậu lườm cái tên đang nhe răng ra cười với mình _ Đã bảo anh đừng có lượn lờ như ma thế rồi còn gì.
- Dạ dạ anh xin lỗi _ Hắn cầu hòa với cậu, còn tiện tay xoa mái tóc nâu mềm mượt kia _ Bé uống đi, anh dọn đồ cho.
Jun bĩu môi nhìn hắn lưu loát nào cắm ống hút, nào bỏ bọc nilon đi, rồi dúi nó lại tay cậu, còn bản thân thì dọn dẹp đồ cực kì tận tụy.
- Giờ anh quen tay quá ha?
- Là vì bé tạo điều kiện cho anh quen tay dọn đồ hơn đó chứ.
Cậu buồn cười nhìn hắn, nhưng vẫn phải đè ép khuôn miệng không được cong lên, miễn cho cái đuôi cáo của hắn lại vểnh cao tận trời ấy. Nhìn ghét lắm.
- Ây cha, Junie à, sướng nha, ngày nào cũng có người yêu tới đón thôi _ Mấy cô bạn cùng lớp cười khúc khích trêu cậu _ Tiền bối Jeon, anh cướp người của bọn em được rồi thì anh cũng phải giới thiệu người yêu cho bọn em đi chứ.
Hắn cười ha ha đáp lời họ, còn cậu thì lắc đầu nguầy nguậy.
- Yêu đương gì chứ!! Không phải mà!!
- Ui ui em bé mèo Junie đừng có lạnh lùng với tiền bối Jeon thế, anh ấy khóc đó.
Họ chọc xong thì nhanh chóng rời giảng đường, để lại 'em bé mèo Junie' ở đó lườm tên đang cười hề hề kia muốn cháy cả mặt.
Bầu trời hẵng còn lơ lửng giữa bóng đêm và ban mai, chưa sáng hẳn nữa, bù lại không khí mới trong trẻo làm sao, giúp người ta thư thái hơn nhiều.
- Bé muốn ăn mỳ gì? Lần này không ăn cay được nữa đâu nhé Junie.
Hắn quá thuộc cái khẩu vị của cậu rồi, cái người nhỏ bé này chỉ thích ăn cái gì đó thật cay, cay tới nỗi hít hà thì vẫn chả chịu bỏ. Hắn cũng chiều theo cậu thôi, nhưng có điều hắn rất lo cho cái dạ dày của cậu đó.
- Sao anh quản lắm thế? Ăn cay thì mới giải rượu được chứ?
Cậu bĩu môi cự nự còn hắn thì chỉ cười, bóng lưng vững vàng nắm tay cậu bước đi trước… Bỗng nhiên trong lòng Jun có một cảm giác, hình như cậu từng thấy cảnh này ở đâu đó rồi? Nhưng rõ ràng cậu chưa từng cầm tay Jeon Wonwoo như thế này bao giờ mà?
- … Wonwoo.
- Ơi, anh đây?
Cậu khẽ mấp máy môi, lại không biết phải lựa từ nói sao cho dễ diễn đạt thắc mắc trong lòng mình, cuối cùng đành phải nói về chuyện khác.
- Tối qua cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Hôm qua tay anh đâu có tím bầm như vậy?
Jun vẫn thắc mắc về mảng tím lớn trên tay hắn, rõ ràng lúc tối qua nướng thịt, cậu không hề thấy mà? … Khoan, sao cậu lại biết là không có nhỉ? Jun cau mày.
- À thì anh bị va vào tường lúc bê đồ thôi, bé đừng lo.
Hắn khịt mũi, dù sao hắn cũng chẳng thể nói thành thật rằng sau khi dỗ được cậu ngủ, hắn lại bị cái đám kia gây sự rồi đánh nhau một trận được, nói ra lại mất công khiến cậu bực bội, chuyện vặt vãnh thôi.
- Mà... Junie à, sao hôm qua bé không nói chuyện với anh? Bé giận anh hả?
- Có hả?_ Cậu quay sang nhướn mày nhìn hắn nhưng cũng chẳng trả lời thằng vào câu hỏi, tại hắn cũng chả thành thật với cậu còn gì.
- Thế hết giận anh chưa? _ Hắn vừa đi vừa nghiêng người sang nhìn cậu nhưng Jun chỉ bĩu môi không đáp. Thế chắc coi như hết dỗi rồi nhỉ?
Bầu không khí giữa bọn họ lại bao bọc bởi sự im lặng, nhưng trong lúc Jun còn định hỏi thêm về cái tay thì cửa hàng tiện lợi đã ở ngay trước mặt. Lần này đề tài vòng về chủ đề ăn uống.
- Bé ăn trứng không?
- Có.
- Xúc xích thì sao?
- Một ít thôi, mua một cái to rồi chia đôi đi.
- Bé ăn tạm vị mỳ ít cay nhé?
- …
- Lúc nào về trường anh sẽ đãi bé ăn mỳ siêu cay sau? Ok?
- Cũng được…
Hắn bật cười, bảo cậu là mèo đâu có sai, lúc nào cũng phụng phịu, chả khác gì mèo con làm nũng, nhìn chỉ muốn hôn.
Mà nghĩ sao thì làm vậy, hắn cúi xuống cái người đang ngồi an vị ở trên cái ngoài trời này, rồi tặng cho cậu một nụ hôn trên trán, thỏa mãn rồi mới đi vào cửa hàng mua đồ nấu mỳ.
- Jeon Wonwoo!!
Cậu quát khẽ một tiếng, nhưng vành tai lại không tự chủ được nóng rần rần. Hừ, cậu nghĩ lại rồi, cái tên này vẫn cứ đáng ghét thôi, không có đỡ đáng ghét hơn tí nào.
.
Jeonghan đỗ xe xịch lại trước khu camping, vì cái con xe cổ lỗ sĩ này mà đến tận sáng sớm tinh mơ anh mới lết được xác tới đây. Vừa bực bội đá cái lốp xe một cái, hai bóng người dắt tay nhau đi ở phía xa xa lại thu hút hết sự chú ý của anh. Nhìn kĩ một tí, đấy chẳng phải cậu út ít nhà anh đấy à, mà cái đứa đằng trước chính là tên trời đánh Jeon Wonwoo!!!
Jeonghan vừa định lấy đã chạy đi thì một bàn tay đã tóm cổ áo anh lôi lại.
- Này này Hanie, để yên xem nào, Jeon Wonwoo có làm gì với Junie đâu.
Jeonghan quay phắt lại trừng cậu em sinh đôi của mình, nhưng Jisoo chỉ nhún vai, tay thì vẫn túm chặt cổ áo của Jeonghan.
- Này Joshiji, cái thằng Wonwoo đó nó đút lót gì cho cậu hả? Mà sao cậu cứ để yên cho nó tà lừa em út nhà mình thế?
- Cậu ta thì đút lót được cái gì? Mà có đút lót tôi cũng chả thèm _ Jisoo bĩu môi _ Tôi nể tình cái độ lụy 10 năm của cậu ta thôi.
- Lụy 10 năm cái khỉ khô, 10 năm không gặp thì lụy quái gì.
Jeonghan lầm bầm cực kì bất mãn, nhưng Jisoo lại đập vào vai anh rồi chỉ về phía họ.
- Nè, nếu trong vòng 5 phút nữa mà Junie nó giật tay ra khỏi tay Jeon Wonwoo, tôi sẽ thả cậu ra cắn chết tên đó, ok chưa?
- Bộ tôi là chó hả mà cắn chết!!!
- Cũng gần thế~
Nhưng trái với kì vọng của Jeonghan, Jun vẫn cứ ngoan ngoãn đi thẳng một đường tới tận cửa hàng tiện lợi, còn để yên cho Jeon Wonwoo thơm một cái lên trán, tuy có hơi cáu nhưng sự phản kháng là không đáng kể. Bởi vậy chiến thắng đã thuộc về Jisoo.
- Đó, thấy chưa? Junie không bài xích Jeon Wonwoo, mà sao cậu cứ …
- Alpha chẳng có thằng nào tốt đẹp cả… trừ ba của chúng ta _ Anh vội vàng bổ sung _ Còn lại toàn mấy thằng khốn nạn.
Jisoo tặc lưỡi rồi xoa xoa đầu Jeonghan.
- Nhớ lần sau hãy chửi thẳng câu đấy vào mặt thằng crush của cậu á, chửi sau lưng thế này hắn ta cũng có nghe thấy đâu.
- Jisoo!
Dù bị Jeonghan đe dọa, nhưng Jisoo chỉ nhún vai rồi nhếch môi cười đểu. Cặp sinh đôi lại chí chóe thêm một chập.
Tờ mờ sáng Jun vì cơn đau đầu ập tới mà mệt mỏi cựa mình tỉnh giấc, thế nhưng mà, sao cậu thấy người nặng nặng, còn có... mùi tuyết tùng?
MÙI TUYẾT TÙNG!
Đầu cậu như bị gõ boong một cái! Mùi pheromone của Wonwoo chứ còn gì nữa!
Sợ hãi mở bừng mắt, trước mặt Jun là chiếc áo màu be đang ôm tronn lồng ngực ấm nóng của người nọ, cùng tiếng thở đều đều cho thấy đối phương vẫn đang say giấc. Nhưng cậu nào có nghĩ nhiều được thế, liền dùng hai tay đẩy một lực thật mạnh, cuối cùng lại làm chính bản thân mình lọt xuống giường.
Uỵch một tiếng, nghe thôi cũng thấy đau.
- Junie? Bé làm gì thế?
Cậu đau đớn xoa cái thắt lưng vừa vinh quang hôn đất của mình, rồi lại nghe thấy tiếng hốt hoảng pha chút trầm khàn do mới tỉnh giấc của hắn.
- Tôi phải hỏi anh đó! Ai cho anh ôm tôi? Ai cho anh thả pheromone?
Jun vừa nói vừa giữ chặt miếng dán ức chế sau gáy, đôi mắt còn ẩm ướt như sắp khóc tới nơi.
Wonwoo cười một cái bất lực rồi xoa cái đầu rối bù của mình, nhẹ nhàng đáp.
- Anh trả lời từng câu một nhé. Thứ nhất, đêm qua là bé ôm anh, làm cách nào cũng không gỡ ra được, nên anh đưa bé lên phòng luôn. Thứ hai, nó là mùi tinh dầu ngủ của anh, không phải pheromone. Bé nghĩ nếu là pheromone thì quần áo bé còn nguyên vẹn trên người không?
- Jeon Wonwoo! Anh ăn nói cho cẩn thận!
Hắn vừa cợt cợt nhả nhả được đôi câu đã bị cậu bé tóc nâu chỉ thẳng mặt, thế là méo xệch mỏ giơ tay đầu hàng. Được rồi, được rồi, không trêu nữa là được chứ gì.
- Nhưng sao tôi lại ôm anh?
- Vì bé say _ Wonwoo nhún vai _ Bé lên trên giường ngồi đi đã, lạnh đấy.
Jun trừng mắt cảnh cáo hắn rồi mới lên giường, nhưng cũng chỉ ghé ở mép giường.
- Anh không làm gì bé thật mà _ Hắn gãi đầu cam chịu _ Hôm qua bé say, bé còn nhớ gì không?
Cậu nheo nheo mắt, nhưng cơn đau đầu lại làm cậu hít hà mấy cái. Hình ảnh cuối cùng cậu còn nhớ à? ... Là cậu định uống cốc rượu mà tên đàn anh khó ưa đưa nhưng ai đó đã giành trước rồi.
- Tiếc thật, lại không nhớ mất rồi _ Wonwoo lẩm bẩm _ Nhưng lần sau, xin bé đó, chỉ được uống rượu khi ở cùng anh, bé đi uống bên ngoài thế này, anh không yên tâm.
Vừa nghe cái kiểu nói khẩn khoản như rót mật đó lại khiền vành tai Jun có hơi nóng nóng.
- A-anh có quyền gì mà ra lệnh cho tôi. V-với cả ai biết được là uống bên ngoài nguy hiểm hay uống cùng anh mới nguy hiểm?
Wonwoo chép miệng, bị người ta mắng mà mình cũng thấy sướng thì có bị điên không nhỉ? Hắn nhún vai, biết sao được, cậu bé của hắn quá đáng yêu mà.
- Thì hôm qua bé say ngất mà sáng nay quần áo vẫn chỉnh tế, miếng dán ức chế không dịch chuyển, thế đã đủ an toàn chưa?
Jun đảo mắt, chu môi, ừ thì, cũng đúng là an toàn thật. Thế là cậu im bặt không cãi hắn nữa. Nhưng mà cậu lại thấy bên cánh tay của hắn tím tím.
- Tay anh lại sao nữa đây?
Wonwoo nhìn theo tay Jun chỉ, rồi thở dài.
- Vết này ấy à? _ Hắn cười cười _ Chỉ là không may đập tay mạnh quá thôi, không sao đâu mà.
Cậu cứ có cái cảm giác Wonwoo đang nói dối nhưng lại chẳng thể chỉ ra được hắn nói dối ở đâu, bởi vậy nên đành nheo mày lại không nói gì nữa.
Đột nhiên cơn đau đầu lại ập tới khiến cậu xuýt xoa, đưa tay lên đỡ trán, đúng là không nên uống rượu nhiều như thế mới phải.
- Bé đau đầu hả? Anh có thuốc giảm đau đây rồi, nhưng mà ăn gì đã nhé. Chờ anh chút để anh xuống nhà lấy đồ ăn cho bé.
Wonwoo đang tính đứng dậy để xuống tầng thì cậu như chợt nhớ ra cái gì đó liền nắm gấu áo hắn giữ lại.
- Jeon Wonwoo, tối qua anh đã ăn gì chưa?
- Ơi? Anh á? _ Hắn ngại ngùng gãi đầu _ Được một chút rồi cũng bận này bận kia nên …
Hắn bỏ lửng câu nói, còn Jun thì thừa biết cái bận này bận kia trong mồm hắn chính là lo cho mình sau lúc say rượu chứ cái gì nữa.
Một cảm giác áy náy cứ lăn qua lăn lại trong lòng cậu. Dù sao Jeon Wonwoo không những không làm gì mà lại còn chăm sóc cậu suốt cả đêm, cũng không thể nào bỏ mặc hắn chết đói ở đây được.
- Hmm lúc trên đường tới đây, tôi có thấy một cửa hàng tiện lợi chỗ đầu phố… Anh có muốn đi ăn mỳ không?
Cậu đoán chắc giờ dưới tầng 1 cũng lổn nhổn cả đống người đang nằm ngủ la liệt, họ chẳng thiếu mỳ, nhưng quan trọng là không thể nấu, chỉ có thể đề nghị ra ngoài ăn được thôi. Và tất nhiên, Jun đã mở lời, làm gì có chuyện Jeon Wonwoo lại đần độn đi từ chối ý tốt đấy chứ.
- Vậy mình đi nhé?
Wonwoo được thể, hắn gỡ bàn tay đang nắm gấu áo mình ra rồi bao vào trong bàn tay to lớn của mình, tiện đỡ cậu dậy từ từ, tránh khiến cơn đau đầu càng làm Jun khó chịu hơn.
Mà cũng chẳng hiểu ai xui khiến, Jun cũng cứ thể để yên cho hắn tay mình dẫn đi. Và dù đầu óc cậu có nhất thời trống rỗng thì cái ấm nóng từ bàn tay, cũng giúp Jun dễ chịu hơn đôi chút.
Tên kia bị chửi vậy thì thẹn quá hóa giận, liền đứng bật dậy chỉ tay vào mặt người đối diện.
- Mày! Thằng khốn này, mày nói chuyện với đàn anh kiểu gì thế hả?
- Sao nào? Nói chuyện đúng quá nên anh không biết cãi sao à?
Lúc này giữa lố nhố cả đống người thì chỉ mình hắn là A trội bởi vậy cái thái độ vừa ngông nghênh lại còn bất cần, vì hắn biết rõ chả ai có thể làm gì mình hết. Mà cái tên kia có lẽ vì quá tức tối nên bắt đầu mất khống chế bắt đầu thả pheromone, việc này thì chạm đến giới hạn của Wonwoo, hắn không muốn Jun lại phát bệnh vào ngay lúc này.
- Mẹ kiếp!
Hắn chồm tới túm lấy cổ áo tên đàn anh làm mọi người hốt hoảng.
- Thu lại cái pheromone chó má của mày vào!
- Wonwoo!
- Ây này!
Mọi người bắt đầu nhốn nháo, mà Jeon Wonwoo vẫn rất tỉnh dùng một cánh tay chắn trước người Jun, ý muốn cậu lùi ra khỏi bàn ăn, nhưng hắn không khỏi ngỡ ngàng khi Jun đưa tay ra nắm lấy ống tay áo hắn giật nhẹ.
- Wonwoo, đừng.
Giọng cậu chỉ thoảng qua mà đã khiến hắn khựng lại, nhíu mày một cái, hắn thở dài rồi trở ngược bàn tay nắm lấy tay Jun.
- Chờ chút tôi đưa em về phòng.
Hắn khẽ giật giật tay cậu còn Jun thì im lặng không đáp.
- Tôi nói cho anh biết, vì nể mặt anh là đàn anh nên từ trước đến nay tôi chưa từng làm gì quá đáng, nhưng cái gì cũng chỉ có giới hạn thôi. Đừng tưởng bản thân lớn tuổi hơn là muốn làm gì thì làm. Thử một lần nữa xem, tôi sẽ đánh cho bố mẹ anh không nhận ra đấy. Còn muốn kiện thì ông đây hầu, có gan thì cứ kiện, ông đây không ngán.
Hắn bắn một tràng rồi kéo cậu đi mất trước sự ngỡ ngàng của mọi người và cái cười thích thú của Choi Seungcheol.
'Cái thằng này, đúng là không biết chữ sợ viết thế nào mà. Bao giờ Jeonghan tới ấy nhỉ? Gọi thử một cuộc coi sao.'
.
Đi được một quãng xa xa, hắn mới dừng lại nhìn người đang bị kéo sau mình.
- Ổn chứ? Có khó chịu đâu không? Mệt không?
Hắn lại hỏi một hồi, Jun thì im lặng lắc đầu, khuôn mặt cậu có hơi tái nhưng dường như vẫn ổn.
- Có sợ không?
Dường như lúc này cơn giận của Wonwoo mới hạ xuống được đôi chút. Hắn nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhưng Jun vẫn không trả lời.
- Sao thế? Vẫn giận anh à? Bé giận anh chuyện gì vậy? Nói anh nghe đi, anh không đoán được, bé dỗi thế anh buồn lắm.
Hắn lại bắt đầu giở giọng mè nheo, rồi nhận ra người ta vẫn cho mình nắm tay thì lại trộm vui vẻ trong lòng.
- Junie? Bé không định nói chuyện với anh thật à?
Lúc này cậu mới ngước lên, nheo đôi mắt có hơi mơ màng của mình nhìn hắn, khiến Wonwoo tá hỏa nhận ra, hình như người trước mặt say mất rồi. Đáng lẽ hắn nên ra can cậu sớm hơn, uống nhiều tới độ này rồi.
- Junie, anh đưa bé về ngủ nhé, bé còn đi...
Hắn còn chưa kịp nói hết câu, người trước mặt đã lẳng lặng lủi vào lòng hắn. Khuôn mặt đáng yêu vùi vào cổ Wonwoo, khẽ phát ra tiếng hừ nhẹ, vòng tay ôm lấy eo hắn chặt cứng.
Jeon Wonwoo đứng hình...
- Ju-Junie à...
- Bùn ngụ...
Hắn cười khổ, không biết cái người này sáng mai mà biết bản thân ôm hắn thì mai có nổi điên với hắn hay không nữa?
Rồi giữa những thứ mùi thức ăn hỗn loạn trong không khí, hắn lại ngửi thấy mùi hương dâu thoảng nhẹ nơi đầu mũi. Dù rất muốn tham lam được ngửi thêm mùi hương ấy chút nữa, nhưng dù sao nó cũng là pheromone, để thêm chút nữa, kiểu gì hắn cũng sẽ mất kiểm soát quá, đành phải lục túi quần một miếng dán ức chế rồi cẩn thận bóc ra dán vào gáy cậu. Wonwoo còn không quên hôn lên ngón tay mình rồi dùng hai ngón tay ấy chạm nhẹ vào miếng dán, giống như một nghi thức thành kính của hắn dành cho người hắn yêu hết lòng.
- Junie à, mau nhớ ra anh đi nhé.
Wonwoo vừa nướng thịt vừa lơ đãng nhìn về phía Jun ở đối diện bàn ăn. Hắn cứ ngẫm nghĩ mãi, cố nhớ xem mình đã làm gì sai mà cậu lại giận dỗi, nhưng mà vẫn nghĩ chưa ra. Hắn chỉ mới đi học lại thôi mà, hay vì một tuần vừa rồi hắn không trả lời được mấy tin nên cậu giận?
Nhưng hắn lập tức phủ nhận ý nghĩ đó, Junie có thích hắn đâu, cậu chỉ hỏi cho phải phép lịch sự thôi. Tự nhiên nghĩ vậy khiến hắn có hơi sầu.
- Sao thế? Nhìn sắp thủng mặt người ta ra rồi kìa _ Seungcheol cười trêu rồi đưa hắn một ly rượu _ Vẫn chưa tán được hửm?
- Dễ tán tỉnh em ấy như thế thì đã chả phải người tôi thích _ Hắn cụng ly với bạn mình rồi lại lén nhìn Jun _ Cái tính cứng đầu ấy mãi chả đổi, nhưng mà cũng dễ thương.
- Chậc chậc, lụy lắm rồi đó, thế tranh thủ không có Jeonghan ở đây, lân la gần ngươi ta tí đi.
Choi Seungcheol cười khà khà huých vai thằng bạn mình, nhưng hắn lại cười khổ móc cái điện thoại ra lắc trước mặt anh ta.
- Bị cảnh cáo từ trước rồi, mà ai bảo cậu Jeonghan không có đây? Lát nữa cậu ta phóng xe đuổi theo clb mình đó. Với lại hình như em ấy đang giận tôi, lúc nãy nói chuyện cũng bị bơ đẹp luôn.
- Hả? Giận? Junhwi giận cậu á? _ Seungcheol trợn tròn mắt ngạc nhiên _ Đùa tôi đấy à? Nó là cái đứa O duy nhất nghe thấy cậu phát tình mà vẫn còn đòi đến thăm đó.
- Gì cơ? _ Lần này người trợn tròn mắt đổi lại thành Jeon Wonwoo.
- Ủa tôi chưa nói à? Không phải mỗi hỏi thăm đâu, mà là đòi đi cùng tôi đến chỗ cậu đó. Cả tôi và Jungah đều phải ngăn lại.
Wonwoo không biết khi nghe những lời đó xong thì vẻ mặt mình như thế nào, nhưng hắn biết chắc trong lòng rất ngọt ngào, ngọt ngào tới nỗi nhìn ai cũng thấy hợp nhãn mình... Nhưng đấy chỉ là chuyện trong khoảnh khắc thôi.
Jun vẫn ngồi với mọi người chơi game, và rồi cậu muộn màng nhận ra mình không giỏi chơi mấy trò này lắm vì rõ ràng cả đống người, nhưng 2/3 số rượu được rót ra chui thẳng vào bụng cậu.
- Nè uống ít canh đậu đi _ Jihoon khẽ đẩy bát canh nhỏ nhỏ sang _ Cậu say chưa thế?
Jun cười cười rồi lắc đầu, thực ra cậu cũng không biết mình bây giờ có gọi là say hay không, chỉ thấy hơi buồn nôn.
Bấy giờ một tên đàn anh đã tốt nghiệp ngồi xuống trước mặt họ, một thân đồ hiệu nở nụ cười đầy giả tạo, còn cố tình thả pheromone khiến Jihoon và Jun đều nhíu mày, mà điều ấy càng làm cơn buồn nôn của cậu quặn lên dữ dội.
- Anh chưa biết tên hai đứa, nhưng chơi game hơi dở nha, có cần anh chơi giùm không?
- Haha đàn anh, anh tha cho bọn trẻ con đi mà _ Jungah lại chen vào hộ giá hai đứa em.
- Cô này hay nhỉ, tôi đang nói chuyện sao cô cứ chen mồm vào thế _ Gã bực bội nạt Jungah rồi lại quay ra cười xởi lởi _ Thế không chơi game vậy uống cùng anh chén rượu làm quen nhỉ.
Jun nhếch môi cười gượng, dăm ba thứ A lặn này chả nhằm nhò gì với cậu, cậu chỉ lo cho Jihoon thôi vậy nên đặt sau khi vỗ nhẹ trấn an cậu bạn, Jun liền đáp.
- Vậy để em thay mặt cậu ấy uống làm quen với anh, bạn em hơi mệt và khó chịu rồi ạ. Em là Moon Junhwi khoa chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, sinh viên năm nhất, rất vui được làm quen với đàn anh.
Gã thích thú liếc nhìn Jun, rõ ràng mang một vẻ ngoài hiền lành, mà giọng nói cùng thái độ lại cực kì cương quyết nhỉ? Gu gã.
Nhưng ngay khi cậu định đưa tay chạm vào cốc rượu, một bàn tay đã đưa ra trước cầm lên rồi uống cạn.
- Ôi cha, rượu hơi tởm, uống lợm giọng quá, không ngờ bây giờ lại còn có cả rượu pha pheromone, em tưởng chỉ có pha bia và soda thôi chứ ta? Đàn anh mới phát minh ra loại mới à?
Nói đặng, bàn tay bóp nát cái cốc giấy rồi quẳng đi.
- Junie, mai là buổi dã ngoại của clb đó, nhớ đừng ngủ quên nha.
Chị Jungah cười cười gõ cái đầu của nhóc ngơ ngác này. Jun và Jihoon là hai đứa bé mà chị thích nhất, nên lúc nào cũng chú ý tới cả hai.
- Chị ơi đi dã ngoại có những hoạt động gì vậy ạ? _ Jihoon mang theo đôi mắt lấp lánh mong chờ hỏi chị.
- Thì cũng như bình thường thôi, ăn thịt nướng, nhậu, chơi game _ Lần này là đàn anh Shownu trả lời.
- Nhưng mà... _ Chị Jungah nhíu mày _ Có cả mấy tiền bối khóa trước cũng đến, một vài người tính tình có hơi không tốt lắm nên có gì cứ đi theo bọn chị, đừng để ý tới họ, tránh được thì tránh.
Jun và Jihoon nghe vậy thì nhìn nhau, có lẽ bọn họ cũng không tưởng tượng được buổi dã ngoại có thể ngoài dự đoán đến vậy.
.
Sau khi xuống ngồi xe tập trung của clb thuê thì Jun nhanh chóng thấy đàn anh Soonyoung, Seungcheol và cả Jeon Wonwoo đã ở đó từ sớm và đang dỡ đồ.
Nói là dã ngoại, thực ra họ giống đi du lịch ngắn ngày hơn, cả clb thuê một khu bnb nhỏ, tập trung ăn uống, ở một đêm rồi hôm sau lại về. Đơn giản và cũng khá vui vẻ.
- Ồ chào mấy đứa, là tân sinh viên phải không?
Một, hai người lạ hoắc nào đó tiến lại gần chỗ cậu cùng mấy người cũng là thành viên mới của clb. Nhanh chóng Jungah đã chạy tới chắn giữa họ và nhóm cậu.
- Em chào đàn anh, mọi người tới sớm thế.
- Jungah đấy à, vẫn nhanh nhẹn thế nhỉ.
Một trong hai người kia cười giả lả, mà Jun thì nhanh chóng nhận ra bọn họ là A, còn đang cố tình thả pheromone.
Cậu thầm 'chậc' một tiếng rồi lùi về sau mấy bước, không quá ảnh hưởng đến sức khỏe của cậu, chỉ là Jun không thích mùi hương nồng nặc của bọn họ thôi.
- Cậu ổn chứ Junie? _ Jihoon cũng là O và cậu ấy nhanh chóng nhận ra vấn đề.
- Ừ không sao đâu. Bọn mình đi lấy đồ thôi.
Nhóm các cậu liền vờ chào hỏi vài câu rồi lủi mất, tuy vậy mấy cái thứ pheromone và ánh mắt nóng rực thì vẫn cứ bám theo, chả chừa chỗ nào. Jun thấy bức bối thật sự.
- Cái bọn điên đấy lại tới rồi à? Bé phải cẩn thận đó.
Giọng nói trầm ấm vang ngay bên tai khiến cậu rụt cổ lại, nhưng thay vì quay lại mắng hắn, Jun lại chỉ 'ừm' một tiếng rồi xách đồ bỏ đi, làm hắn cứ đứng đó ú ớ nhìn theo.
- Ẻm dỗi chắc luôn!
Soonyoung bê theo một két bia đi ngang qua thì tiện thể huých vào người hắn. Trong khi đó Wonwoo thì vẫn cảm thấy cực kì oan ức, hắn có làm gì đâu?
- Vẫn chưa nghĩ ra mình làm gì sai à? Haiz đầu óc thế này thì hỏng rồi, thế có mà mút chỉ tới tận lúc tốt nghiệp cũng chưa chắc tán được người ta _ Soonyoung chép miệng, giọng vô cùng thiếu đánh _ Tích tắc tích tắc, còn 1 năm rưỡi nữa thôi nha Jeon Wonwoo.
Nói xong cậu ta đi thẳng, còn vừa đi vừa cười khoái trá nữa chứ. Mẹ nó cái tên Kwon Soonyoung này, lúc nào cũng thần thần bí bí.
Hắn quay trở lại sau đúng tròn 1 tuần nghỉ học, ai cũng hỏi thăm còn hắn thì chỉ cười xòa đáp là chuyện thường thôi. Thực ra thì sau đó cũng có vài lần hắn thấy mình không được 'bình thường' lắm, nhất là sau khi Choi Seungcheol nhắc về Jun, nhưng cái đấy hắn tự giữ cho riêng mình là được rồi.
- Ế hình như Junhwi kìa.
Soonyoung huých vai hắn, giờ cậu ta cũng không dám gọi Jun là Junie vì thằng bạn cậu ta cứ như thần giữ của vậy, cứ lần nào lỡ mồm gọi Junie thì y như rằng ánh mắt sắc lạnh sẽ bắn tới chíu chíu làm hắn sởn cả da gà.
Soonyoung đang tính vẫy tay gọi câu thì Jun đã nhìn sang đây, nhưng lần này lạ một cái là Wonwoo đã quay người đi thẳng, bước chân hắn nhanh như bỏ trốn vậy làm Soonyoung cũng phải lúng túng đuổi theo. Cậu ta hỏi mãi mà hắn nhất quyết không nói gì, chỉ bảo là sực nhớ ra việc riêng đột xuất nên phải đi ngay. Việc quái gì chứ? Việc quái gì mà lại quan trọng hơn Junie của hắn vậy? Kì quặc.
.
Dù bản thân cậu cũng chẳng biết tại vì sao mình lại đột nhiên cứ có cảm giác muốn quan tâm Jeon Wonwoo đến vậy, nhưng mà... nói chung là cứ thế thôi, không có gì đặc biệt hết.
Thì cứ coi như là vì hắn là đàn anh đi, lại còn giúp cậu xếp lịch học, còn giúp cậu học môn âm vị nữa, Jun là một người rất biết ơn người khác đó, được không?
Mà hắn đã nghỉ học một tuần trời, cũng có điều đáng lo chứ...
Nhưng rõ ràng hắn nhìn thấy cậu rồi cơ mà, thế mà cái tên đó dám quay lưng bỏ đi? Hắn dám!?
Jun cảm thấy rất là bực mình!!! Rõ ràng trong kì mẫn cảm đó cậu còn gọi điện hỏi thăm, còn nhắn tin quan tâm, hắn bảo sẽ nhắn lại vậy mà giờ tin nhắn thì không có, gặp cậu còn quay đi?
Jeon Wonwoo! Anh được lắm! Anh chơi đùa tôi cho đã rồi giờ anh thích trốn đúng không? Tôi điên rồi mới quan tâm anh! Tên A ngu ngốc Jeon Wonwoo! Đáng lẽ anh phải bị cái kì mẫn cảm ấy hun chết luôn rồi mới đúng!!!!
Jun tức tối nắm tay cậu bạn Jihoon của mình xoay người đi về phía ngược lại. Đúng là tức chết cậu rồi mà!
.
Jeon Wonwoo thật sự là buộc phải nghiến răng chạy đi, chứ giờ hắn chỉ hận không thể ôm bé cưng của mình vào lòng được thôi. Suốt 7 ngày vừa rồi, ngày nào hắn cũng chỉ nghĩ đến hình ảnh cậu... nhưng mà càng vì thế mà lúc này hắn càng không dám đối mặt với Jun. Hắn ngại!!!
Hơn nữa hắn là A trội, cho dù đã hết kì mẫn cảm, hắn còn dùng cả miếng dán ức chế, thì hắn vẫn sợ pheromone của bản thân sẽ rơi rớt ra ngoài khiến Jun bị tổn thương thêm một lần nữa, một lần thế là quá đủ rồi, một lần đã làm hắn xót bé cưng xót lên xót xuống, chưa kể vừa phải đánh nhau với Jeonghan một trận, còn đi năn nỉ nhờ Jisoo giúp nữa chứ. Giờ có cho tiền hắn cũng không dám làm cậu bị rơi vào kì mẫn cảm thứ phát đâu, quá nguy hiểm.
Hắn thầm thở dài trong lòng, chưa bao giờ hắn ghét bản thân là một tên A trội tới vậy, cái mác mà hắn từng tự hào đã trở thành gánh nặng tâm lý rồi. Ôi Jeon Wonwoo phát điên mất!
Choi Seungcheol bước vào nhà, mùi hương pheromone tuyết tùng nhàn nhạt không quá đậm, nhưng với một A như anh ta thì chẳng dễ chịu gì.
Đi thẳng tới trước cửa phòng Wonwoo, từ khe hở anh ta có thể thấy được ánh đèn le lói ở trong đó, có lẽ Jeon Wonwoo cũng chẳng thể ngủ nổi vì từng đợt sóng tình đang ào ạt hành hạ lấy hắn.
- Wonwoo, tôi Seungcheol đây.
- .... Ừ.
Nghe thấy tiếng trả lời rồi, anh ta mới nhẹ nhàng đặt quyển sổ trong tay mình xuống trước cửa, gõ nhẹ một lần nữa để thông báo với người trong phòng.
- Tôi để đơn đăng ký tham gia ngoại khóa clb và sổ ghi chép của cậu ngoài cửa nhé, bao giờ ổn thì ra lấy.
- ..... Cảm ơn.
Những câu trả lời nhát gừng đầy kiềm nén vang lên yếu ớt làm Choi Seungcheol chỉ biết lắc đầu thương cảm. Anh ta đã toan quay bước đi về, nhưng chợt nhớ ra một chuyện thì lại nói vọng vào.
- À Wonwoo này, Junhwi có tìm cậu, thằng bé nói nó không gọi điện được cho cậu, ờm lúc nào gọi lại đi nhé, nó có vẻ lo lắng đấy.
Anh ta vừa dứt lời thì nghe thấy một tiếng rầm rất lớn, rồi chỉ vài giây sau lại một tiếng ầm đập mạnh vào cửa phòng cùng hương pheromone tuyết tùng đầy áp bức xộc tới khiến Seungcheol lùi lại ngay tức khắc. Anh ta lấy tay bịt chặt mũi mình, đôi lông mày nhăn lại đầy khó chịu.
- ...Wonwoo?
- .... Nhắn Junie... tôi xin lỗi, tôi sẽ gọi lại vào ngày mai.
Seungcheol có thể cảm nhận từng tiếng gằn đau đớn của hắn. Anh ta nhanh chóng đồng ý rồi quay người rời khỏi đó ngay lập tức, chỉ cần đứng thêm một lúc nữa thì chính bản thân anh ta cũng không trụ nổi vì thứ pheromone đầy tính công kích ấy.
Phải tới lúc ra ngoài rồi, Choi Seungcheol mới thầm cảm thấy may mắn vì đã ngăn Jun không tới nơi này, nếu không... anh ta rùng mình khi nghĩ tới chuyện ấy.
Bé cưng ơi, hẹn hò nào~
Cái hôm hắn đột nhiên nghỉ học, Jun còn thấy hơi hơi lo lắng, cậu đã nhắn tin hỏi thử thì nhận được cuộc gọi với cái giọng điệu cợt nhả đến không thể cợt nhả hơn của Jeon Wonwoo.
"Sao thế? Bé nhớ anh rồi à? Anh mới nghỉ học có một hôm thôi mà đã làm bé cưng nhớ rồi, thế này thì anh phải nhanh khỏi ốm mới được."
Cậu còn cáu nhặng lên rồi dập máy luôn nên cũng không quá chú ý tới chất giọng khàn khàn ấy. Cho tới tận khi Jeon Wonwoo nghỉ học tới ngày thứ 3 và lúc cậu bước vào phòng họp câu lạc bộ đã nghe thấy đàn anh Seungcheol nói muốn tới nhà hắn để đưa một số tài liệu cho môn chuyên ngành.
- Anh cho em đi cùng được không?
Jun nói còn trước cả khi kịp suy nghĩ xem mình làm gì. Tới lúc mọi người đồng loạt mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu thì Jun mới giật mình ngượng ngùng, lắp bắp.
- À ý em là... e-em cũng có việc cần tìm đàn anh Wonwoo.
Bấy giờ chị Jungah liền cười cười bất đắc dĩ.
- Chị nghĩ em nên gọi điện hoặc nhắn tin thôi, em không tới đó được đâu Junie.
- Tại sao ạ? _ Lại một lần nữa Jun bật thốt lên trước khi suy xét kĩ _ À e-em... thực ra là em đã thử gọi nhưng anh ấy không nghe máy, tin nhắn cũng không trả lời.
- Vậy ư...
Jungah nhìn Seungcheol rồi chị chép miệng. Sau đó cậu lại nghe thấy tiếng anh Seungcheol nhẹ nhàng bảo mình.
- Jun à, em không đi được thật đâu. Jeon Wonwoo đang trong thời kỳ phát tình của A, em đi làm sao được? Thế không khác đi vào miệng cọp.
- À... ra vậy là vậy ạ...
Cậu cúi đầu, mũi chân di di dưới chân, có vẻ như là đang suy nghĩ lắm, nhưng anh Seungcheol nói đúng, và cậu cũng không thể nào cứ vậy mà lao đến nhà một tên A đang phát tình cả. Rõ ràng chuyện đó là không cần suy nghĩ, vậy mà chẳng hiểu sao Jun trong khoảnh khắc đấy cảm thấy mình có tới, Jeon Wonwoo cũng sẽ không làm hại tới mình... Chính bản thân cậu còn phải giật mình với suy nghĩ của chính mình.
- Thuốc ức chế đặc hiệu của nó hết nên đợt này mới phải chịu đựng kỳ phát tình. Em không tới được đâu, nhưng có gì anh sẽ bảo nó nhắn tin trả lời em hoặc gọi lại ngay khi nó khỏe, nhé?
Choi Seungcheol nhẹ nhàng giải thích vưới cậu như dỗ một đứa trẻ con, dù rằng anh ta cũng không hiểu sao mình phải làm thế, vì việc O không thể đến chỗ A trong kì phát tình là chuyện quá hiển nhiên mà. Có lẽ vì khuôn mặt mất mặt của Moon Junhwi làm anh ta nghĩ mình nên giải thích qua một chút. Hình như cái chiêu mặt dày bám dai của Jeon Wonwoo cũng không phải là không có tác dụng đâu.