Sao mọi người giỏi khéo thời điểm để cùng nhau biến mất vậy? Bị bỏ lại vui lắm, nhưng vừa bị bỏ lại vừa bị ốm (mà còn là ốm nặng) thì không tí nào đâu.
Lần nào uống cái thuốc khỉ gió đấy xong mình cũng tự dặn lòng là, lần sau thà chết mình cũng không đời nào uống nữa. Chỉ một viên bé bằng nửa hạt đậu mà mình đau suýt ngất, huhu mình thề là nếu ngất được thì đã nhẹ nhõm hơn, sợ vãi huhu, đau vãi huhu.
Mình đã định ngồi im thin thít, vật vã thế nào cũng kệ, nhưng thế nào mà lại có tin nhắn đến, xong mình tủi thân vãi, xong thì mình gọi cho C, ăn vạ: anh ơi anh đang đâu, đón em, em không biết đâu, em đau, đừng hỏi nữa, anh không mau mau em ngất ra đây luôn đấy. =)))) xong khóc luôn =))), nói lắp bắp thế nào mà nó nghe Thủ Lệ thành Thủy Lợi khổ thân :’3, làm mình nôn ọe đến không còn gì trong bụng nó mới mò được sang huhu, à cái bác kia còn hỏi “con bé này nghén à” ¬ ¬ gì? cái gì cơ ạ? ¬ ¬. Về đến nhà thì nó hãi quá gọi ngay cho K =)), vì không biết làm nào với mình, “anh pha trà gừng nhé?” “không biết”; “bật quạt nhé?” *im*, thế là bật quạt thế xong mình lại “tắt quạt đi, tắt cả đèn đi”, “anh mở tivi nhỏ thôi” một lúc sau “mà thôi chuyển kênh đi, nghe thể thao nhức đầu”; “có gì ăn được không, em không còn gì trong bụng” “có, ăn cơm nhé, thanh long nữa này *tay mở tủ lạnh*” “hâm à, mùi cơm buồn nôn lắm, thanh long lạnh”, thế ăn gì bây giờ?” “ăn cháo, ăn cháo nhiều rau”, “thế có chờ được 15p không? anh ra trường anh, chứ ở đây không biết chỗ bán”, “ừ”, mua về mình không nhấc nổi người lên, không ăn, hỏi gì cũng không trả lời =))). Xong 2 chị về, cũng thi nhau hỏi, mình vẫn im, thi thoảng nhức đầu quá thì cố cáu: “thôi chị đừng hỏi nữa” =)))) láo toét vc thật huhu.
Mình có cái bệnh ốm là sẽ giở cái trò làm nũng, chây lì, bố láo, trước áp dụng quen với mẹ rồi, kiểu ai đang đau người ý có quyền, =))).
À đấy, xong chui lên nhà nằm thì hình như viên thuốc khỉ gió bị mình đào thải ra lúc nôn ọe rồi nên dù không có tí gì trong bụng, sau khi ngủ dậy mình vẫn đầy sức ngồi buôn chuyện như sáo hót với K =))).
Nhưng mà huhu, H à, cảm giác mấy tiếng đồng hồ đấy như cả ngàn năm ấy, giờ người đầy vl nốt nè =)) nhưng đíu uống thuốc đâu ¬ ¬.
À nữa, cái lúc đấy suýt thì gọi cho mẹ cả cho D đấy :)), xong nghĩ gọi mẹ thì cũng có được gì đâu, mất công mẹ vừa làm việc vừa lo, còn D thì =)) ơ hay người lớn lên nào, vừa chia tay cơ mà, hơi đau một tí cũng la, quen cái thói “D ơi D ơi rồi”, chán lắm =)), thế xong, không gọi điện nữa mà gọi mồm.