30 Tết cô đơn nhất từ bé đến giờ từng có.
nay là 11/2, nhanh thật sự.
Mấy nay mình bị mất ngủ, ăn nhiều nên thức rất khuya.
Mình viết nhật kí ở giấy sổ, nhưng nó chưa đủ, vì mình cô đơn. Mình cần người lắng nghe. Chỉ bản thân lắng nghe là chưa đủ.
Chị hai mấy ngày nay ngày nào cũng nói “sao mày ăn nhiều thế?” Nhưng mình chẳng để ý nhiều. Chị là người thân của mình. Đỉnh điểm là sáng nay, chị nói rất to, mình vô tình nghe được. Mẹ đáp: “Như mấy đứa 100kg ấy, nó ăn nhiều lắm”. Và “bánh cúng nó ăn hết”
Vậy là mẹ và chị muốn con phải như thế nào ạ? Con mệt rồi. Đừng la con, đừng bắt con phải nói chuyện, phải tỏ ra mình ổn, phải cười nói giả lã. Con mệt lắm, con không làm được.
Những lời nói từ người thân yêu của con, từ ng yêu “cũ” từ người xung quanh, như nhát dao đâm vào lòng con. Con mệt lắm. Con ghét bỏ chính mình. Xin hãy để chút yêu thương, quý trọng bản thân còn xót lại này còn giá trị. Con không muốn huỷ hoại chính bản thân mình, không muốn chính mình phải ghét bỏ bản thân vì những lời body shaming đâu.
Con không biết bây giờ con phải làm gì, không thể trách mọi người, con đâu thể thay đổi điều gì. Nhưng chẳng lẽ, bản thân con đáng phải chịu những nỗi đau này, con thương nó lắm.