My cute pie 🥰🥰🥰

No title available

Andulka
Claire Keane

★
Not today Justin
d e v o n

JVL
Today's Document
tumblr dot com

No title available
he wasn't even looking at me and he found me
No title available
todays bird
Game of Thrones Daily
Jules of Nature

No title available
$LAYYYTER
wallacepolsom

ellievsbear
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United Kingdom
seen from Malaysia
seen from United Kingdom

seen from United States

seen from Malaysia

seen from France
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@n2tl93
My cute pie 🥰🥰🥰
Lột bỏ mọi thứ, chừa lại một trái tim trần trụi trước mỗi chuyến đi!
Sáng nay mình bắt đầu đọc quyển Tôi là một con lừa của Nguyễn Phương Mai. Mới mấy trang đầu thôi nhưng mình vẫn rất thích nhất là phần lời tựa này:
“Trước mỗi lần lên đường, tôi cố gắng trút bỏ mọi định kiến, mọi hình dung. Tôi dốc cạn để đầu óc trống rỗng, không mong chờ, không phán đoán.
Tôi liều mạng để trái tim mình rộng mở, trần trụi.
Và tôi lên đường như một tờ giấy trắng, với niềm khát khao được phủ kín, được lấp đầy, được đổi thay.”
Những dòng này có tác động tới mình thực sự vì mình thấy bản thân cũng một phần nhỏ ở trong đó, cái phần “để đầu óc trông rỗng” ấy. Những trang tiếp theo khiến mình thêm phần ấn tượng và ngưỡng mộ vị tác giả này thực sự. Hồi đi Hàn Quốc mình cũng đã có thời gian đọc quyển Con đường Hồi giáo nhưng rồi vì không có thời gian để viết lại nhưng đó cũng là một quyển sách giúp mình mải nhớ về chuyến đi này.
Tuy nhiên, mình vốn dĩ không phải là đứa mạnh mẽ, càng không phải là một cô gái “thân lừa ưa nặng” cá tính như tác giả, mình chỉ là một độc giả muốn khám phá thế giới ngoài kia thông qua mọi thứ để lựa chọn những nơi đến hấp dẫn bản thân thực sự. Mình không phải kiểu người muốn đi khám phá mọi ngóc ngách của xã hội, không mấy tò mò phải cuộc sống ở những khu ổ chuột cùng khổ hay điện đài xa hoa. Mình đơn giản là chỉ muốn đi, muốn ngắm nhìn cái đẹp, muốn cảm thán trước muôn vàn những mỹ cảnh và hít trọn bầu không khí mát lành trong khoảnh khắc đó.
Nhớ lại hồi bên Hàn Quốc, lúc đó là vào khung giờ cao điểm tan tầm buổi chiều. Mình và dì chắc phải lỡ 3 chuyến tàu điện để có thể đi đến điểm tiếp theo chỉ vì… đông. Lúc đó, mình đang đứng xếp hàng đợi tàu, khi tàu vừa đến quả thực là một cảnh tượng đáng chùn bước, bao nhiêu con người nhồi nhét nhau trong khoang tàu vậy mà ở phía ngoài người ta vẫn bằng mọi cách bước qua cánh cửa để tiến vào trong. Theo quán tính, mình cũng bước vào, nhưng dì mình kịp nắm cái ba lô lôi mình trở lại để chờ chuyến tàu sau. Đơn giản là vì lúc đó mình chỉ đi du lịch thôi nên mình có thời gian. Nhưng lúc này mình lại tự hỏi, còn những người trên chuyến tàu ấy thì sao nhỉ? Cả những người phụ nữ ở trong đấy nữa? Câu hỏi này vô thức hiện ra trong đầu mình vì mình nhớ lúc ấy dì đã thì thầm vào tay mình rằng “Trên tàu điện cũng có nhiều ông già dê lắm.” Mình không rõ thực hư, nhưng điều đó lại ở trong đầu mình cho đến giờ. Phải chăng đó chính là định kiến, là hình dung của hai dì cháu mình lúc đó, hay đó là thực tế của xã hội đương thời mà tất cả mọi người cũng chưa tìm được cách để giải quyết, để đập tan những lời đồn đại không đâu? Mình không biết nữa.
Bây giờ dịch bệnh đang ngăn cách các quốc gia với nhau, đang cản bước của những cái đầu chỉ nghĩ về những chuyến đi như mình. Liệu mình có nên dùng chúng như một khoảng thời gian để kiểm điểm bản thân chăng, để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, để thực sự can đảm chuẩn bị cho mình một trái tim rộng mở và trần trụi, để cho cái đầu này thực sự trống rỗng với mong ước được lấp đầy bởi chỉ khi là tờ giấy trắng, mình mới có cơ hội viết lên đó những điều mới mẻ trong những chuyến đi tiếp theo, những chuyến đi hậu Covid mà mình đang mong đợi mỗi ngày.
Hospital Playlist 2 (2021) ep. 2
When your friends are cheap jerks
I can be very quiet and blunt. I’m not good with words. And I don’t know what to say to console others. But if you ever want to talk about or miss Yeon-u, feel free to visit me anytime.
Hospital Playlist 2, Episode 1
Eat your gimbap before Song-hwa takes it, Jeong-won.
U-ju never copy your aunt okay?
Hey, Jeong-won. Why aren’t you talking? Right, you called us here. Stop eating strawberries and talk. Did you call us to have strawberries with us?
winter is finally here!
Hospital Playlist Season 1 Band Songs
K-drama posters redesigned as movie posters.
(support my works x x ?)
“no, dad. you don’t have to be sorry.”
Hospital Playlist (2021)
Who told you that? Auntie Ik-sun
baby uju is growing into a fine young man 🥺
Eun-ji’s turn will come too, right? Yes, of course. I trust that it will.