Mình đang viết bản thảo thứ 4. Mình đang nỗ lực để có thể tự vẽ minh họa cho ruột sách lần này.
Sade Olutola
Lint Roller? I Barely Know Her

⁂
Monterey Bay Aquarium
Claire Keane
Xuebing Du
Misplaced Lens Cap

titsay
Game of Thrones Daily
sheepfilms
Today's Document
he wasn't even looking at me and he found me
tumblr dot com
ojovivo
occasionally subtle
$LAYYYTER
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

oozey mess

No title available
almost home
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye

seen from Maldives
seen from Türkiye

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from Canada
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Argentina
@namnho
Mình đang viết bản thảo thứ 4. Mình đang nỗ lực để có thể tự vẽ minh họa cho ruột sách lần này.
Ngày trước mình rất sợ làm người khác đau lòng, việc gì cũng nghĩ cho người ta trước. Bây giờ thì khác, mình bảo vệ trái tim của mình trước. Đối với người khác thì giữ sự tử tế vừa đủ là được.
很喜欢的一段话:
没有任何人,会把你变得越来越好。你越来越好的原因,是因为你一次次经历,一次次的自救,一次次地放下,又一次次的成长。引路靠贵人,走路靠自己,成长靠经历,渡人靠渡己。懂分寸,知珍惜,才配拥有长久的关系。
“Không ai có thể khiến cho bạn trở nên tốt hơn. Sở dĩ bạn ngày càng hoàn thiện hơn, là qua từng lần trải nghiệm, từng lần vực dậy, từng lần buông bỏ, và từng lần trưởng thành. Người khác có thể chỉ đường, nhưng bước đi phải dựa vào chính mình, trưởng thành qua mỗi lần trải nghiệm, hoàn thiện bản thân cũng là để có thể giúp đỡ người khác. Hiểu chừng mực, biết trân trọng những gì mình có, vậy mới xứng có được mối quan hệ lâu dài”.
Mình không còn cố trở thành một con người không có bóng tối.
Mình chỉ đang học cách bật đèn nhanh hơn mỗi khi bóng tối nổi lên.
Mình là một con người bình thường, phàm trần, đầy ắp những sự xấu xí của cái tôi, bản năng, bất an. Mình không đòi hỏi mình không còn như thế nữa, vì như thế sẽ out server Trái đất mất (mình vẫn còn muốn ngắm nhìn quanh cảnh nơi này, không phải vì nó đẹp, ừ, ngắm thôi, chắc vì ngắm chưa đã).
Mình chỉ đang và vẫn sẽ luôn đang trong trạng thái học cách cầm lái, học cách quan sát tỉnh táo chính mình, không cáo buộc chính mình, không xử án chính mình. Mình là con người và mình tồi tệ sometimes. Dù có thấy xấu hổ đấy, mình cũng cho phép mình làm một người đầy những bóng tối. Cuối cùng mục đích chỉ là không được để nó nuốt chửng mình thôi.
Mình được leo núi thường xuyên như những gì mình từng ước rồi. Đoạn đường đi mệt nhưng xứng đáng. Mình đã đi một mình và lang thang khắp cung đường mình muốn. Cảnh đẹp phát khóc huhuhu
Vậy là cuốn sách thứ 3 của mình đã ra mắt rồi. Mình thấy vui và tự hào về bản thân. Ngày trước mình khá tự ti về khả năng viết, mình luôn nghĩ để viết được một cuốn sách hay cần phải có thật nhiều trải nghiệm sống. Nhưng nhìn lại thì những dòng ngây ngô mình từng viết cũng khá đáng yêu.
*Dành cho chị, em cảm ơn chị vì đã luôn ủng hộ mọi quyết định và không phán xét. Em thấy chị là một cô gái rất tuyệt vời, tất nhiên là xinh đẹp và tốt bụng nữa. Yêu thương chị!
Mặc dù đã hứa sẽ ngủ thật sớm, nhưng có lẽ do trà đào nên mình vẫn thức đến 2h sáng. Cuốn sách thứ 3 của mình đang ở công đoạn vẽ bìa. Mình đã viết xong bài đầu tiên cho bản thảo thứ 4. Chúc ngủ ngon.
Hôm qua mình thức đến 2h sáng để cố xong bản thảo trước ngày bé vào SG. Mình thấy mình giỏi quáaa. Vậy là chuẩn bị chờ cuốn sách thứ 3 ra mắt thui. Mình sẽ tự thưởng cho bản thân gì đó.
Tôi yêu thích viết đến mức 9 năm không dám viết và không viết được.
Vào một đêm bất kỳ của tuổi 29, tôi cuối cùng mò dậy khỏi giường, điên cuồng tìm khắp nhà cuốn sách in năm 20 tuổi của mình. Cuốn sách đầu tiên và đến nay vẫn là duy nhất của tôi. Cuốn sách tôi không bao giờ dám đọc lại. Cuốn sách tôi đã vứt đi, nhất quyết không dám nhìn cả vào cái bìa của nó. Cuốn sách tôi thực lòng căm ghét, chối bỏ, xấu hổ.
Đúng thế, tôi đã ghét mình đến như thế.
Sau 9 năm, tôi thực sự không có bản nào trong nhà. Tôi cũng không dám mở miệng xin bạn thân lại bản nó từng được tôi tặng. Cái bằng chứng vật lý đó đã mất đi rồi sao. Tôi đã vứt bỏ nó triệt để đến thế.
Tôi cho rằng cuốn sách đó không hay, không đủ văn chương, quá sến rện thương mại. Tôi không muốn người ta nhìn nhận tôi là một người chỉ viết ra như thế, tôi có thể viết hay hơn rất nhiều. Tôi thực sự viết hay hơn vậy rất nhiều cơ mà. Đừng hiểu nhầm tôi, tôi còn rất nhiều điều để kể hơn thế. Nên là, hãy đốt cuốn sách đó đi, thế giới xin hãy đợi những câu chữ tuyệt vời hơn của tôi. Xin đấy, hãy đợi tôi.
Tôi không hề nhớ ra, tôi nhất quyết không chịu nhớ, người viết cuốn sách đó là một con bé 18 tuổi. Em ấy ngây thơ ngơ ngác, trong sáng thiện lương, trái tim chỉ toàn tiếng cười đùa. Nên đã viết ra câu chuyện cũng tươi sáng y hệt ấy.
Tôi quá độc ác, tôi quá không bao dung với em ấy.
Em ấy đã từng tin tưởng hồ hởi biết bao, rằng sinh mệnh mình thật hạnh phúc vì em ấy thích viết lách, thích kể chuyện. Cả đời đều chẳng phải lo nghĩ buồn chán, cả đời có việc mình muốn làm.
Tôi lại sợ sệt hoảng loạn biết bao, rằng tôi sẽ không kịp viết ra những tuyệt tác kinh khủng, rằng thế giới sẽ không công nhận ước mơ của tôi, rằng tôi sẽ luôn không kịp, không bao giờ kịp, không bao giờ đạt được những tham vọng ảo tưởng của mình.
Thế là tôi tự trừng phạt mình bằng cách không viết nữa. Trong những thi thoảng lấy hết dũng khí ra mà cầm bút lên, tôi lại rụt tay lại như chạm vào lửa.
Tôi thích và muốn viết đến mức tôi không dám viết. Tôi quá sợ hãi thất bại, nên tôi chọn đầu hàng, thất bại luôn từ đầu.
Tôi cứ sống trong cơn mê ngu ngốc đó suốt 9 năm.
Tôi mất 9 năm mới sực tỉnh, tôi không nợ thế giới này bất cứ cuốn sách nào tiếp theo. Tôi càng không nợ chính mình. Tất cả những nỗi sợ của tôi, như cuộc đời, là hoang tưởng.
Tôi sẽ mãi mãi viết, chỉ vì tôi thích viết.
Nhiều ngày sau, tôi vô tình tìm lại được một bản cuốn sách trong tủ đồ để đựng kho báu, sổ đỏ vàng bạc của mẹ. Mẹ đã tự lén lút đi mua nó vì tôi không bao giờ hé mồm kể về nó với mẹ, người thân yêu nhất trên đời của mình. Nhưng những người mẹ luôn biết, mẹ luôn luôn biết.
Tôi đọc lại, thấy cuốn sách đầu tay năm 20 tuổi của mình thật dễ thương, thật hay, thật quý giá.
Tôi nợ em lời xin lỗi sâu sắc nhất, cái ôm chặt nhất. Ngay cả khi tôi không xứng đáng được tha thứ, tôi biết em ấy vẫn sẽ tha thứ cho tôi. Bởi vì đó là cô bé thiện lương trong sáng vô cùng.
em tự hào về chị mà
Mình sẽ đi ngủ sớm trong ngày đầu tiên của năm mới. Cũng sẽ cố gắng để không điều gì làm mình thức khuya được nữa.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2026, mình đã không uống bia. Chăm chỉ ngồi viết những dòng cuối để hoàn thiện bản thảo trước thềm năm mới. Dù sao thì vẫn biết ơn 2025, mặc dù năm nay mình đã khóc nhiều hơn cười.
2026 dịu dàng với mình nhé!
Mình lại mơ thấy cậu trong một ngày bình thường. Dạo này, cậu dịu dàng và chủ động hơn trước. Mình biết, ở hiện thực cậu đã không còn là người mình từng mong nhớ.
#namnho
Dạo gần đây mình bắt đầu chăm chỉ hơn để xong bản thảo trước năm mới. Lâu rồi mình mới lại mơ thấy một người. Mình tìm ra được thứ mà mình muốn học rồi. Hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi.
〔Bài dịch số 1239〕 ngày 18.12.2025 :
Vũ Thu Hoài dịch
后来 曾经那个不会买票 不会看导航。经常迷路 分不清东南西北的小孩 如今也能淡定自如的穿梭在海一座城市 随着年龄的增长在无形之中 你也成为了很了不起的大人。花卉沿路盛开 你以后的路也是。关关难过关关过 不不难行不不行 夜夜难熬夜夜熬 事事难成事事成 前路慢慢一灿灿 往事堪堪一澜澜
Sau này, đứa trẻ từng không biết mua vé, không biết xem bản đồ, thường xuyên lạc đường, chẳng phân biệt nổi đông tây nam bắc ấy, giờ đây cũng có thể bình thản, tự do đi lại giữa những thành phố rộng lớn.
Theo năm tháng trôi qua, trong vô thức, bạn cũng đã trở thành một người lớn rất đáng ngưỡng mộ.
Dọc những con đường mọc lên những nhành hoa rực rỡ, đường đời phía trước của bạn cũng sẽ rực rỡ như vậy.
Cửa ải nào khó qua rồi cũng sẽ qua, đường nào khó đi rồi cũng sẽ đi được. Đêm nào mệt mỏi rồi cũng sẽ chịu đựng được, việc gì khó thành rồi cũng vẫn sẽ thành.
Con đường phía trước chậm rãi mà lấp lánh, chuyện cũ trôi qua, sau cùng chỉ còn gợn lại làn sóng nhè nhẹ trong lòng.
Last day of November
Mình đang viết cuốn sách thứ 3, lần nào cũng thấy hồi hộp. Dù mọi chuyện vẫn rối nhưng mình vẫn vui vẻ.
Tôn trọng quyền đa dạng của con người (mình vui hơn nhiều sau khi không mặc áo lót có độn ngực nữa)
Chúng ta luôn được bảo, được dạy theo những tiêu chuẩn chung. Mỗi thời lại có tiêu chuẩn khác nhau, chuyển biến theo tình hình văn hoá xã hội. Sự khác biệt về mặt địa lý nữa. Ví dụ 100 năm trước tiêu chuẩn là răng đen bóng mới đẹp, bây giờ thì trắng bóng mới đẹp.
Lý do dễ hiểu là khi đồng bộ hoá được mọi người thì sẽ dễ quản lý xã hội hơn. Sẽ có một trật tự, một chuẩn chung, bớt đau đầu. Pháp luật và hệ quy tắc đạo đức là mấy thứ tiêu chuẩn theo mình có mặt lợi nhiều hơn hại (dù vẫn có mặt hại, và chúng không đại diện cho điều đúng). Nhưng thôi bỏ qua đi cái này viết tiểu luận cũng nói không xong mấy ý căn bản.
Nhưng có muôn vàn tiêu chuẩn khác thì sao?
Rằng nên sống như thế này, làm như thế này, nếu không làm theo sẽ bị lạc loài, sẽ gặp khó khăn. Con người dù trốn lên trời thì vẫn là động vật xã hội, cần chung sống cộng sinh cùng người khác. Vậy nên khi nguyên tắc của xã hội là như thế này thì anh cũng nên tuân thủ theo nếu muốn sống dễ dàng.
Ở độ tuổi đôi mươi, mình từng rất sợ hãi và sống với bộ mặt giả tạo. Mình tuyệt đối không dám trưng ra con người thật của mình với thế giới bên ngoài vì luôn cảm thấy mình lập dị. Chỉ đơn giản vì mình không thích những thứ các bạn xung quanh thích. Mình thậm chí còn phải giả vờ thích những thứ số đông mọi người quanh mình thích để fit in.
Bởi vì bên trong mình chưa đủ chính kiến, chưa đủ vững vàng, chưa đủ tin tưởng và quý mến bản thân. Mình sống dựa theo ý kiến của người khác nhiều hơn là ý kiến của chính mình.
Mình trước đây hay mặc áo độn ngực vì từ nhỏ, các văn hoá phẩm, lời nói của mọi người đều quy chuẩn phụ nữ ngực to mới đẹp, mới hấp dẫn. Và rõ ràng, mình mặc áo độn ngực để người khác (đặc biệt là đàn ông) thấy mình hấp dẫn hơn.
Sau khi mình có thể đủ trưởng thành để không còn ngu si dốt nát như thế nữa, hay đơn giản là mình không còn u mê theo vô thức tập thể nữa, mình chọn ưu tiên cảm xúc của mình hơn, mình vứt hết đống áo đó đi.
Mình ưu tiên sự mát mẻ, thoải mái, dễ chịu của cơ thể mình hơn cái nhìn, ý kiến của người khác.
Cái mình bỏ đi tất nhiên không chỉ là mấy cái áo lót, mà là niềm tin sai lệch mà thế giới bên ngoài đã tiêm nhiễm vào đầu mình. Mình hình thành chính kiến của riêng bản thân, hoàn toàn độc lập với những gì xảy ra xung quanh.
Bây giờ mình chỉ mặc áo lót sao cho thoải mái nhất. Nếu mà không phải mặc luôn thì càng phê.
Và mình thấy mình hấp dẫn hơn, xinh đẹp hơn 1000 lần so với khi mặc áo độn ngực. Mình cũng không còn thấy ngực to mới đẹp nữa. Mình bây giờ thấy ngực to, ngực nhỏ, ngực trung bình (miễn là ngực) đều đẹp (nhân tiện cảm ơn các nhà sản xuất vì đã ứng dụng chất vải su vào đồ lót).
Không chỉ là cảm nhận với chính mình, mình cũng dần dần thấy như thế với người khác. Đầu tiên mình thấy cô gái nào cũng xinh đẹp, mình không còn so sánh, ghen tỵ hay ngưỡng mộ ai nữa vì ai mà chả đẹp (mình bớt đi được rất nhiều cảm xúc xấu xí như ghen tỵ, tủi thân, chạnh lòng khi so sánh mình với người khác - toàn là những cảm xúc độc hại không cần thiết). Sau đó mình thấy cả con trai ai cũng đẹp trai ngay cả khi giống loài này khá xa lạ với mình.
(Miễn là mọi người sống tử tế. Đứa nào sống chó má mình vẫn thấy xấu đau xấu đớn, vẫn sẵn sàng chửi chúng nó 3 tiếng liên tục).
Sau khi mình biết cách tôn trọng cảm nhận của bản thân, mình trở nên rất tôn trọng quyền được đa dạng của người khác. Mình không còn cảm thấy phản cảm với ai, cũng không còn bức xúc bực mình quá quá khi người khác có quan điểm khác mình (quan điểm ngu muội thì vẫn bức xúc). Còn lối sống thì thôi luôn, ai sống sao thì sống, miễn không hại người khác thì đều quá là bình thường.
Nếu ai ai cũng có cái môi như thế, cái ngực như thế, cái kiểu mặc quần áo như thế, cái sở thích như thế, cái mức lương như thế, cái kiểu công việc như thế, cái timeline cuộc đời như thế thì cần gì nhiều người đến vậy, cứ Eva với Adam sống trên hành tinh này là đủ rồi. Con người đâu cần giống nhau, con người chỉ cần tôn trọng nhau thôi.
À mà nếu sở thích thẩm mỹ của người khác là thấy ngực to/nhỏ/trung bình đẹp thì cũng chả sao cả. Thấy và khẳng định chỉ như vậy mới đẹp mới là lũ xấu gái xấu trai.
Khi trải qua loạt cảm xúc này, sự nhận thức này, tiếp nhận cái niềm tin mới này vào bộ não của mình, mình thấy cực kỳ vui vẻ, hạnh phúc, sảng khoái, đã đời. Mình thấy à, hoá ra khôn lớn hơn là như thế. Không phải là học được cái gì mới, có được cái gì mới, mà có thể chỉ đơn giản là bỏ được một cái gì cũ đi thôi. Unlearn cái cũ độc hại rồi learn cái mới lành mạnh.
Xong rồi mình cũng nghĩ ủa, sao đơn giản vậy mà đến giờ mình mới nghĩ ra nhỉ.
Đó chỉ là một sự trưởng thành tự nhiên thôi. Chẳng phải thức tỉnh gì sâu xa to tát cả.