Ngày chia tay, người yêu cũ chặn hết Facebook, zalo, cả điện thoại liên lạc cũng đổi số.
Cô không trách.
Khi một mối quan hệ tan vỡ, nhất là tình yêu, cả hai khó lòng xem như chưa xảy ra bất cứ chuyện gì. Không nhìn thấy nhau cũng là cách đợi vết thương dần kéo da non.
Rất lâu sau tình cờ gặp lại, cô hỏi:
“Giờ anh còn định tránh mặt em không?”
“Anh đâu tránh mặt, thực ra anh đã gỡ chặn ngay sau đó nhưng chỉ âm thầm nhìn theo em, thấy em ngày càng ổn, vậy là anh yên tâm.”
“Có còn trách em?”
“Vẫn còn” - anh cười - “Nhưng anh hiểu thanh xuân có hạn, em không thể chờ anh thêm được nữa, anh ở thời điểm đó cũng không thể làm chỗ dựa cho em được...”
Gặp đúng người nhưng sai thời điểm, chi bằng đừng gặp.
Cô của ngày ấy đem hết nhiệt tình tuổi trẻ để yêu anh. Anh của ngày ấy sợ không có tương lai nên nhiều lần e ngại.
Người đuổi - người chạy - cứ thế xa nhau.
“Chúng ta có thể bắt đầu lại không? Anh bây giờ đã đủ sức đem đến cho em một lời hứa hẹn.”
Anh nhìn cô, ánh mắt đầy mong đợi nhưng cô chỉ điềm nhiên lắc đầu.
“Không được. Em chưa từng ân hận về những việc đã qua. Yêu anh - chờ đợi anh - rời xa anh, tất cả em đều đã làm hết sức. Em sẽ không đi lại con đường cũ hai lần, hãy để nó là kỉ niệm.”
Anh nhìn người con gái trước mặt - người ngày xưa luôn dựa vào anh, luôn mỉm cười thuận theo anh giờ ngày càng xinh đẹp, nụ cười an tĩnh, ánh mắt kiên định, vô cùng xa lạ.
Có những thứ đã qua rồi không bao giờ tìm lại được, chỉ trách cả hai gặp nhau quá sớm, không đủ trưởng thành để nhận ra điều gì cần nắm, điều gì cần buông.
Khi bóng lưng cô dần xa phía cuối đường, anh lặng lẽ mở khoá điện thoại, một lần nữa chặn tất cả facebook, zalo...
Không phải vì hờn giận, mà do vết thương cũ vẫn chưa một phút nào lành...
_____________________________
#ThíchATèo #Én #KểChuyện
"𝐻𝑎̃𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑙𝑎̣𝑖 𝑏𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑐𝑎̉𝑚 𝑠𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 đ𝑜̣𝑐 𝑛ℎ𝑒́". ❤




















