Chiều qua facebook vừa nhắc em một kỉ niệm về anh, bài viết này em viết một năm trước cho anh - về một người em luôn nhớ đến như một thói quen. Cũng đã 3 năm kể từ ngày đó, anh và em bây giờ đã hai con đường cắt nhau rất xa, mãi mãi không hẹn gặp lại, chỉ còn nỗi nhớ của em quả là dai dẳng đến chán ngán, phải không anh?
Viết cho anh, chàng trai biết nấu ăn!
Thật sự thì tôi viết không hay nhưng lại thích đọc và nghiền ngẫm, thậm chí hư cấu hóa vấn đề rồi viết nó lại.Tôi thấy đó cũng là một thú vui nho nhỏ bởi khi đọc lại hàng tá những thứ linh tinh mình viết tôi vẫn thường cười khúc khích và ảo tưởng mình là một nhà văn. (hìhì) Cũng lâu rồi tôi chưa đặt bút viết về một cái gì đó mà tôi cảm thấy hay và liền mạch. Chắc có lẽ là do có quá nhiều thứ chen ngang và chồng chất trong tôi làm cho cảm xúc của tôi bị đứt quãng.
Người ta thường nói “thứ Bảy máu chảy về tim”, có lẽ hôm nay là một buổi tối thứ Bảy hiếm hoi sau khoảng thời gian khá dài, tôi mới lại bắt được nhịp cảm xúc này. Tôi, đang nghĩ về anh, nhưng không phải là những suy nghĩ buồn bã quấn lấy tôi nữa, tôi muốn viết gì đó về anh, và tôi đặt cho anh cái tên là “Chàng trai biết nấu ăn”.
Từ những ngày đầu khi tiếp xúc với anh, tôi nhận thấy ở anh có một niềm đam mê về ẩm thực, nó không quá dữ dội nhưng đủ để người khác có thể cảm nhận được. May thay, tôi lại là một đứa thích ăn và thích nếm thử, cũng bởi vì thế nên tôi “bị ghiền” anh. Thật ra, bản thân tôi cũng không thích quen một người là đầu bếp, đơn giản là họ rất khó tính, họ luôn bận bịu nấu những bữa ăn cho người khác và làm sao tôi có thể nấu một bữa ăn ngon hơn một người đầu bếp được chứ.
Đối với tôi, anh quyến rũ nhất là khi anh vào bar và vào bếp, những lúc anh chăm chú làm việc đôi mắt anh sáng lên sự nhiệt huyết, tôi thích được ngồi ngắm anh như vậy và đôi khi tôi sẽ bắt gặp một nụ cười tinh nghịch của anh như đứa trẻ vừa thắng được một phần quà trong trò chơi giải đố. Tôi thích nếm thử những món mà anh làm, thậm chí là những món tôi hoàn toàn không thích ăn, bởi tôi biết anh đã rất tỉ mẩn trong từng công đoạn và khi anh nấu cho tôi ăn, anh đều chăm chút món ăn đó rất tỉ mỉ.
Thật ra con đường ngắn nhất đến trái tim người con gái không phải qua dạ dày mà là qua cách anh ta thể hiện sự quan tâm của mình đến người con gái đó. Tôi nhớ có lần tôi đi học về với cái bụng đói meo, tôi ngồi đợi anh với suy nghĩ là “tôi với anh sẽ càng quét cho bằng hết cái tiệm hủ tiếu gõ”, và rồi anh đến trên tay khệ nệ mấy cái hộp nhựa, còn mang theo muỗng đũa này nọ đủ thứ. Tôi nóng lòng chờ đợi, vài phút sau anh dọn ra trước mặt tôi một bữa ăn thịnh soạn, nào là gà tẩm bột chiên giòn, salad trộn và còn cả soup bí đỏ nữa. Lần ấy anh làm tôi cảm động tới sắp khóc (hìhì). Lại một lần khác là vào cái hôm tôi đang bệnh, tôi nghĩ chắc anh không tới nhưng mà anh có tới, anh cũng mang theo nhiều cái hộp như lần trước, tôi nghĩ bụng “Biết rồi nha! Chắc lại học được gì hay ho trên masterchef rồi đây”. Hôm đó anh làm cho tôi món mì Ý với thịt viên, ăn no căng luôn và rồi hậu quả sau đó là tôi không thở nổi, cũng không bệnh nổi nữa. Tôi nhớ nhất là lần anh làm cơm viên mà trong lúc xào cơm anh bỏ vào tất cả những loại ớt anh có thể tìm thấy, lúc ăn tôi nhíu mày hỏi “sao nhiều ớt vậy ta”, anh bảo “tại tui thấy mí ngừi thích ăn ớt”. Ôi trời ơi, lần đó thật sự là tôi phải khóc ròng, tôi không biết phải nói gì nữa, tôi yêu cái sự vụng về của anh quá đi mất!
Thế đó! Đây là câu chuyện về chàng trai biết nấu ăn mà tôi yêu. Tôi nghĩ về anh nhiều lắm nhưng nói tới đây thôi.Chúc anh ngủ ngon!