Đúng là, có những thứ không cùng tầng suy nghĩ, thì không thể nào nói chuyện được. Cần hiểu nhau, cần thông cảm, cần lo lắng quan tâm, nhưng nhận được chỉ là thờ ơ, là trống vắng, là xa lạ.
Cái cảm giác mà bản thân phải cố làm thân với những người không muốn, thật chẳng dễ chịu. Cái cảm giác lạc lõng ấy, chẳng ai thấu được. Những người xa lạ, họ nói những câu chuyện của họ, và mình thui thủi trong thế giới lạ lẫm của mình. Đôi khi những tủi thân uất ức này, thật chỉ muốn ném đi, tất cả!














