Untitle
Khi dành quá nhiều chân thành và đặt quá nhiều kì vọng vào nó, tới cuối cùng, người ta cũng chẳng thể nào hiểu được. Cũng rất khó để giải thích. Cảm giác đó...thật bất lực.
One Nice Bug Per Day
Show & Tell
TVSTRANGERTHINGS
d e v o n
Claire Keane
Alisa U Zemlji Chuda
taylor price

Kaledo Art

Andulka
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
occasionally subtle
DEAR READER

#extradirty

pixel skylines

tannertan36
No title available

Product Placement

shark vs the universe
Jules of Nature
h
seen from Iraq
seen from Bangladesh
seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Netherlands
seen from United States
seen from Pakistan
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Armenia
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Türkiye
@nhing98
Untitle
Khi dành quá nhiều chân thành và đặt quá nhiều kì vọng vào nó, tới cuối cùng, người ta cũng chẳng thể nào hiểu được. Cũng rất khó để giải thích. Cảm giác đó...thật bất lực.
Ban đầu thì ấm áp, càng về sau càng nguội lạnh.
“Tâm lý phụ nữ chính là: em muốn được tặng hoa, nhưng em không muốn nói anh biết là em muốn được tặng hoa. Vì em không muốn anh tặng hoa cho em là vì em muốn được tặng hoa, mà em muốn anh tặng hoa cho em là vì anh muốn tặng hoa cho em. Anh có hiểu không hả?”
Cre: Weibo Trans: DennisQ
Via: Deep Book
#skybooks
Tối khuya đó, tôi nhận được một dòng tin nhắn:
“Em còn thương anh không?”
Tin nhắn đến từ một danh bạ quen thuộc nhưng thời gian qua đã không còn liên lạc nữa. Tôi nhìn dòng tin ấy một lúc rất lâu, lòng suy nghĩ rất nhiều thứ, rất nhiều chuyện trở về, rất nhiều điều muốn nói… Nhưng sau cùng lại chọn im lặng, không trả lời.
Vì… biết trả lời gì cho câu hỏi ấy?
Trả lời rồi, có ý nghĩa gì nữa không?
Tôi không muốn nói gì với người ấy, cũng không muốn nghe thêm lời nào từ nguời ấy nữa.
Ừ… thì còn thương đấy.
Thương nên mới không cắt đứt liên lạc. Thương nên mới vẫn thầm lặng dõi theo, quan tâm người. Cập nhật từng điều về cuộc sống người. Dù không bao giờ để lại bất kì dấu vết gì.
Thương… nên đến giờ vẫn chưa thể quên.
Nhưng đôi khi, còn thương không có nghĩa là còn muốn gặp lại. Khi đã từng quá đau lòng, quá rối bời, quá mệt mỏi vì một cuộc tình rồi.
Anh hỏi em còn thương anh không?
Còn em, em muốn hỏi, anh có từng thương em thật không?
Em đã sợ quá những ngày mỏi mòn đợi chờ dòng tin nhắn từ anh, những lời quan tâm, thăm hỏi. Anh luôn bảo rằng anh ít nói, khô khan. Nhưng em đâu cần anh lãng mạn, ngọt ngào… Chỉ cần đừng khiến người yêu mình cảm thấy cô đơn.
Em đã sợ quá những lần anh bỏ mặc mình em lúc em tủi thân, dỗi hờn. Anh luôn đòi em phải mạnh mẽ, phải kiên cường. Nếu vậy anh là gì của em? Con gái, ai chẳng mong người mình yêu là chỗ dựa.
Và em đã sợ quá những lần anh chẳng biết trân quý thời gian ít ỏi mình bên nhau. Anh luôn vô tâm, thờ ơ, đùa cợt. Khiến mình phải cãi nhau, hoặc chiến tranh lạnh. Khiến em tự hỏi rằng anh có thật sự nhớ em không? Có thật sự muốn bên em không?
Rồi một ngày, anh chọn im lặng. Bỏ mặc em với rất nhiều câu hỏi không thể hiểu nổi. Bỏ mặc em với cả sự hụt hẫng, chênh vênh, thất vọng. Em đã bất chấp cố gắng níu kéo, nhưng anh vẫn im lặng…
Để rồi hôm nay anh hỏi em “Còn thương anh không?”. Em chỉ có thể trả lời rằng: “Em… đã từng thương anh rất-thật-lòng!”
Còn hiện tại, còn thương hay không, chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi anh à…
Hạ Vũ
💕 Gift book- Anh không thương em
Món quà đặc biệt từ Hạ Vũ!
💕Link đặt trước - phiên bản có chữ kí.
http://bit.ly/anhkhongthuongem-tiki
http://bit.ly/anhkhongthuongem-az
Ai rồi cũng sẽ đổi thay, những lời nói lúc trước sẽ không còn nữa. Em là một người hoài niệm, bản thân em muốn mọi thứ vẫn như trước, vẫn là những câu nói làm em vui. Em sợ anh của bây giờ, những lời anh nói rất sâu xa, rất hàm ý và nó làm em cảm thấy xa lạ và rất buồn. Cứ như là anh đang đẩy em ra xa vậy. Cần một người dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra đều đối xử với mình như lúc ban đầu khó đến vậy sao?
Untitle
Em có cảm giác như càng ngày anh càng đẩy em ra xa anh hơn. Tựa như giữa e và anh có một hố đen rất lớn, em không thể vượt qua, anh càng không muốn em vượt qua. Em chờ anh cả ngày dài, chỉ muốn nhận được một tin nhắn chúc ngủ ngon từ anh. Nhưng em cứ chờ mãi chờ mãi trong vô vọng.
Hôm nay, e lại khóc, nhưng không được khóc một cách thoải mái, vì e sợ mọi người nghe thấy, e giữ chặt lại từng tiếng nấc nghẹn, nước mắt thì cứ tuông không thể kìm lại. Em muốn khóc cho mệt lã người, khóc đến kiệt sức, để có thể ngủ đi. Ngày mai lại có thể bình thường. Nhưng em khóc mệt rồi, thực sự mắt rất đau, mắt đau lắm nhưng e vẫn không thể ngừng được. Em ước gì thời gian trôi qua nhanh hơn, thật nhanh. Ước gì.
Ngày 31/08/2018
Lần đầu tiên em nói hết sự uất nghẹn trong lòng mình cho anh. Em đã khóc, khóc cả một đêm dài. Em đã từng nói với anh rằng em đã từng tổn thương, trái tim em đã tan vỡ, em xin anh cho em thêm chút thời gian để em từ từ chữa lành, từ từ trở về là em như lúc trước. Trước khi bắt đầu mối quan hệ này, em hy vọng rằng anh là người có thể kéo em đứng dậy, em lại một lần nữa hy vọng rằng em có thể có một mối quan hệ hạnh phúc như mọi người khác. Nhưng rồi em lại tiếp tục rơi vào hố sâu như ngày trước. Càng ngày càng tồi tệ hơn.
Em đang chờ một điều viễn vong
Nhiều ngày trôi qua rồi, chứng mất ngủ của em lại trở lại, cứ đến tối khuya là em lại đau anh à. Tim em đau như nó đang vỡ nát ra từng mãnh nhỏ. Em đã khóc, mỗi tối em lại nhớ anh, và em khóc.
Em nghĩ tới những lời anh nói, những lời yêu thương ấy, nhưng đến cuối cùng, những điều cuối cùng anh nói với em là anh thất vọng. Anh trách em. Những lời nói ấy, từng chữ một không khiến em giận hay oán hận mà nó khiến em đau lòng. Em đã từng nghĩ, nếu mình xa nhau, em sẽ đau buồn ít thôi, vì em yêu anh không nhiều lắm. Nhưng cuối cùng, em là tự dối lòng mình, tự ép bản thân tin là như vậy. Em đau thế này là vì em thật sự yêu anh, em thực sự đã xem anh là cả thế giới của em.
Và bây giờ, thế giới của em toàn một màu xám tĩnh mịch đến đau lòng. Vậy mà em vẫn cố chấp chờ anh về ôm em như là e chẳng qua chỉ là gặp ác mộng thôi. Em chờ đợi một điều viễn vong phải không anh?
Anh à, Em nhớ anh. Ngày nào em cũng nhớ anh. Nhớ đến phát điên Đêm nào em cũng khóc. Khóc đến tan nát cõi lòng, khóc đến đau cả lòng ngực, em muốn khóc để em mệt nhoài, mệt rồi thì sẽ ngủ được. Nhưng em lại sợ khi thức dậy em lại nhớ anh. Em ước gì chỉ cần ngủ một giấc là có thể quên sạch quá khứ, quên anh, quên luôn cả hồi ức tốt đẹp ấy. Anh đã nói với em, anh không rời bỏ em, mọi thứ không sao đâu đừng sợ. Vậy mà vài ngày sau chính anh là người buông tay em, bỗng chốc biến mất rất nhanh. Em không thể gặp anh, không thể nói chuyện với anh càng không thể quên anh. Mỗi ngày từng mảnh kí ức ấy lại tràn về, rõ ràng chi tiết. Em nhớ từng câu nói của anh, nhớ từng cái ôm của anh, anh bảo rằng “ Đừng sợ, anh sẽ là đôi chân của em, là đôi mắt của em, anh sẽ nắm tay em đi đến cuối đoạn đường” Nhưng giờ sao chỉ còn mình em với bóng tối thế. Tại sao lại đột ngột biến mất như thế? Đột ngột bỏ rơi em như thế? Đừng đi mà.
Khi anh nhớ ra, em đã không còn ở đó nữa. Phải, em đã đi rồi. Em không chờ đợi anh nữa. Không cho nhau thêm bất kì cơ hội nào nữa. Em mệt, và em biết cũng chỉ mỗi mình em tự vỗ về chính mình, chẳng có anh để em có thể tựa vào, em không cần nữa, em có thể tự mình thương mình, tự mình tựa vào bản thân mình. Khi anh nhớ sự hiện diện của em, em đã chẳng còn ở đó vì anh nữa. Lần này thì không. Người đã muốn đi, cảm ơn vì đã không giữ lại, dù chỉ một lần. [Hanniefu] - Photo/Caption/Text (ảnh): @hanniefu_ #vietphotoquote #trangonmoingay #hansnotes #textgrambyhanniefu
Chỉ sợ rằng lỡ như gặp lại tim anh chẳng còn thương em nữa.
“Nhưng em, Ngoài hồi ức ra em còn có cái gì nữa đâu !”
Sao em không thể thoát ra được hồi ức ấy vậy
“Chúng ta từng nói cùng nhau về phương Bắc ngắm tuyết
Quay đi ngoảnh lại đã là lời hẹn thề của mười năm trước
Anh đã từng hứa sẽ vì em mà chơi đàn trong concert
Thôi thì hãy để bài hát của anh bầu bạn cùng em trên chặng đường dài”
#quotesvntonghop #withquotesvntonghop #quotesvntonghopMay
Đời người như mộng, biến đổi khôn lường. Đúng đúng sai sai, ân ân oán oán, đến cuối cũng chỉ còn lại tháng năm im lìm, nước trôi mãi miết mà thôi.
Có chăng tận cùng vấn vương sót lại, là chút tình si chấp niệm…
— Bộ bộ kinh tâm
watercolor snippets
🎵 - “To Everything” by Nathanael Schroder
Amazing!!!!
(via https://www.youtube.com/watch?v=NzMB5i7F8DA)
Nói đi là đi vậy sao...
irangbi
https://www.instagram.com/irangbi
awnnn