có những chuyện mình đã cố gắng và tâm huyết nhưng chẳng nhận lại được gì ấy?
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

No title available

pixel skylines
styofa doing anything
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

JBB: An Artblog!

Product Placement

@theartofmadeline
Sade Olutola

Janaina Medeiros
Monterey Bay Aquarium

JVL
Alisa U Zemlji Chuda

⁂

#extradirty
Xuebing Du

tannertan36
wallacepolsom
art blog(derogatory)

祝日 / Permanent Vacation

seen from Tunisia
seen from Mexico
seen from Brazil

seen from Saudi Arabia
seen from Morocco
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Canada
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
@ni2june
có những chuyện mình đã cố gắng và tâm huyết nhưng chẳng nhận lại được gì ấy?
nhiều lần mình tự làm khổ mình, làm khổ với cảm xúc và tâm trí của mình quá chừng. lần này mình sẽ dừng lại.
mình thì có quá nhiều nỗi buồn day dẳng bên trong mình. chúng gặm nhấm mình lâu quá chừng!
xung quanh mình rất dễ để bắt gặp những người có chính kiến và hiểu rõ bản thân họ thích gì, muốn gì và nên làm gì.
mình rất cảm phục điều đó, vì cơ bản mình gần như là kiểu người trung tính, linh động và dễ thay đổi. nhược điểm nhất của điều này mang lại là sẽ làm người đối diện cảm thấy mình dễ dãi, không trược trân trọng. mình biết, mình hiểu, nhiều lúc mình nghĩ nên làm như thế nào để trọn vẹn đôi đường?
mình nghĩ nhiều về việc dứt áo ra đi hay vẫn ở cạnh đó. mình thỉnh thoảng lại mắc kẹt một số chỗ. phần nhiều cũng đến từ việc mình nuôi chiều cảm xúc của bản thân. chưa đủ sự dứt khoát và phân định rõ ràng điều gì là có ý nghĩ. mình làm theo bản năng và kết thúc thường không mấy vui vẻ.
chắc là cho bản thân thêm chút thời gian nữa...
Mất kha khá thời gian để con người mình trở nên điềm đạm hơn chút xíu. Bớt để trong lòng những giận hờn, bớt nhớ mãi về những chuyện không vui, bớt ghét ai thật nhiều.
Nên mình đã kệ, không giải thích, không nhiều lời, không phân bua. Ai cùng năng lượng sẽ ở bên, ai không cùng thì sẽ tự tách nhau ra.
Thôi thì, ai mà biết sẽ ở cạnh nhau lâu đâu.
Vài tháng đầu năm 2023 thực ra mà nói về công việc cũng như tình cảm đỡ hơn năm trước khá nhiều. Không còn cảm giác trượt dài, chán chường và muốn chạy khỏi Sài Gòn đôi lần nữa. Cuộc sống có lẽ là đang dễ thở hơn với mình rồi.
có vài đoạn thời gian lặp lại cảm giác tù bí, bí bách trong lòng. như đầu năm đến giờ lặp lại khá nhiều lần. một lần trước mình đã trốn về Huế, còn lần này không lẽ mình lại đi trốn đi đâu nữa? mà dũng cảm đối mặt thì mình chán chê mớ cảm xúc này quá. như bị bao phủ bởi đám mây đen mà cho dù đi đến đâu thì đám mây đen đó vẫn bám víu..
Mình đã viết quá nhiều, đã post quá nhiều, đã than quá nhiều, đã nuông chiều cảm xúc quá nhiều.
Mình phải vực vậy, cần nỗ lực và tiếp tục cuộc sống!!!
https://youtube.com/watch?v=W4qAUflnlv0
hằng ngày mình vẫn nói, vẫn cười, vẫn support khách hàng, vẫn giao tiếp, vẫn quay tiktok cười ha hả với đồng nghiệp, vẫn chạy bộ, đọc sách, hít thở khí trời trên sân thượng mỗi tối, đồng hồ sinh học vẫn tỉnh trước báo thức mỗi sáng, vẫn nấu đồ chuẩn bị đi làm vẫn nghe podcast tích cực, vẫn nghe nhạc ... nhưng tận sâu trong tâm hồn mình vẫn cảm thấy trống rỗng, vẫn có một điều gì đó dồn nén, vẫn cảm giác tù bí..
có vài chuyện khi bản thân nghĩ rằng đã sẵn sàng và chuẩn bị tâm lý để đón nhận, nhưng khi nó đột ngột xảy đến thì trong lòng đầy chới với.
mọi thứ thật chóng vánh và để lại kha khá cảm xúc trong lòng.
thường mỗi sáng thứ 7 Ni sẽ đi chợ, rồi chuẩn bị đồ ăn cho tuần sắp tới. giờ là giây phút rảnh rỗi mình bật máy lên check một số công việc hôm qua.
sài gòn sáng ra thời tiết có phần ẩm ương, như dư vị của cơn mưa nặng hạt đêm qua còn xót lại. mở cửa số ra, chốc chốc một vài cơn gió tạt ngang vào, mát lắm, làm dễ chịu nữa.
bên tai là thứ giai điệu không lời "study with me" của chị Chi Nguyễn - The Present Write, nhẹ nhàng, thư giãn.
giai đoạn này cũng không có gì stress với mình là mấy. từ sau độ bản thân tự thoả hiệp với sự lựa chọn của thời gian tới, mình nghĩ nhiều hơn đến sự sắp xếp thời gian 50:50, thành 40/30/30 gì đó chẳng hạn. nghĩa là vừa công việc, vừa cho bản thân cũng như các mối quan hệ khác. cố thoát ra khỏi những suy nghĩ tù bí, nặng nề. sẽ có sự tự do ngay chính trong những quy tắc. chị Lê Cát Trọng Lý cũng bảo vậy mà, phải có nguyên tắc thì mới có sự tự do.
riêng chiếc bụng thì vẫn làm việc rất đều đặn nha, ngày cào mấy lần, dù đã ăn sáng rồi, muốn "chửi má m cái bụng" ghê, nhưng thôi, mặc kệ m vậy..
Cuộc đời cứ trôi
Ta nhìn lại ngày tháng còn bên nhau
Cùng những thăng trầm
Tại sao không vẫy tay chào nơi ta đứng bây giờ
Hai nơi hai người dưng...
27, nội soi đại tràng, những cơn đau bụng hằng ngày, hằng đêm.
Mình thực sự không nghĩ đến sẽ xảy ra tình cảnh này, nhưng chuyện gì đến cũng đến. Chủ nhật tuần trước team hẹn đi gặp khách, mình dậy chuẩn bị rồi đi mà chưa kịp ăn sáng, đến đó đã uống món trà gì đó ổi hồng, đọng lại trong cuốn họng là một vị chua. Đến sát giờ trưa bụng cồn cào thì team di chuyển sang chỗ ăn.
Chiều về đến phòng, mình đi WC lần một. Ăn vài miếng mít rồi ngủ xíu, thức dậy lại bị đi WC lần hai. Lần ba là ít tiếng sau đó. Mọi chuyện đã bắt đầu tệ đi khi cơn đau quặn thắt như muốn xé cái cái bụng trái của mình âm ĩ tới gần 3 giờ sáng. Lúc đó hơn 1 giờ sáng mình phải email xin off thứ 2 để đi bệnh viện.
Nói về nội soi, đó là phương pháp để chẩn đoán các bệnh về đường ruột do chưa rõ nguyên nhân. Khác nhau về loại cần nội soi mà hình thức có thể đưa một ống dẫn có gắn camera và bằng đường hậu môn đi lên, hoặc đường miệng, đường mũi đi xuống. Mục đích để chụp lại các vết thương bên trong qua đó bác sĩ chẩn đoán, phát hiện ra bệnh để điều trị.
Và của mình chính là đi bằng đường hậu môn lên. Mình hoang mang, lo lắng, sợ sệt lắm, vì là lần đầu tiên trải qua. Giữa hàng ghế ngồi chờ đâu đó cũng toàn mấy cô, mấy chú, u40 50, đâu ra lại lọt tỏm đứa trẻ măng như mình. Cũng may không phải nội soi sống (ko gây mê) cả cái đại tràng, mà chỉ là một đoạn. Có đoạn ống soi đi vào khoan hẹp làm mình nhói lên một cú, lúc đó chỉ biết đưa tay lên tường mà ghì chặt.
Kết quả chuẩn đoán mình bị viêm đại tràng/viêm loét trào ngược dạ dày - thực quản. Bác sĩ phát thuốc uống 10 ngày, nếu không bớt sẽ phải quay lại tái khám.
Mình đã uống 5 ngày, nhưng ko bớt đi được một chút nào. Nó làm việc như quả tim đang đập, sáng sớm thức dậy cho đến lúc cố gắng đi ngủ để quên đi cơn đau thì vẫn đau âm ĩ. Như hôm qua trên đường đi làm về, kẹt xe, đông đúc, cơn đau nhói lên liên hồi, mình đã muốn ngất xỉu ra giữa đường.
Giờ mỗi ngày nói đùa nhưng mà là sự thật, chỉ ước mong sớm qua khỏi cơn đại hoạn đau bụng này, con xin hứa từ nay về sau ko bao giờ bỏ một bữa sáng nào!!!
Đâu đó chắc chắn vẫn sẽ có một sự chọn lựa tốt hơn cho bạn, chỉ là dùng đến nó vào một thời điềm phù hợp nhất!
một đời ngắn đừng mộng mị dài.
"Vậy thì đợi có người mua hoa cho em, rồi lại vội vội vàng vàng muốn đến gặp em thì hẵng yêu."