nhiều khi nghĩ sâu vào một chút, tự hỏi nếu không có mình thì cuộc đời mẹ có hạnh phúc hơn không. Ý mình là sẽ có nhiều cơ hội hơn, được trải nghiệm, được sống hết mình với tuổi trẻ nhiều hơn nữa, chứ không phải sinh con vào tuổi 21. Bằng tuổi mẹ bây giờ, mình chợt nghĩ, có phải vì có mình mà mẹ phải chấp nhận theo bố, vì mình biết ở thời điểm đấy, tình yêu của mẹ dành cho bố không nhiều đủ để mẹ quyết định lấy chồng. Ngày xưa ông bà ngoại không đủ điều kiện cho mẹ học hết cấp 3, phải bỏ học giữa chừng, mặc dù có cả cô giáo đến tận nhà nhưng mẹ vẫn nhất quyết bỏ học, mình biết lý do của mẹ, nông nổi có, buồn bực có, thất vọng có nhưng trên hết mình biết là mẹ thương ông bà, vì lúc đó, dưới mẹ còn 2 em nữa. Sống trên đời 20 năm có lẻ, mẹ chưa từng để mình phải thiếu thốn bất cứ một thứ gì so với bạn bè, mặc dù nhà không hề giàu có. Mình còn sướng hơn cả thằng em nữa, kể cả bây giờ đi học xa, có gì ngon mẹ đều để dành. Mẹ chẳng bao giờ nói lời yêu thương gì với con cái, điều duy nhất mẹ làm là không để con thiếu thốn thứ gì, mẹ kiếm tiền bằng cả thanh xuân, cả đời người mẹ vì các con, để các con được đi học đến nơi đến chốn, không thua kém bất kì ai. Mình luôn tự hỏi, tại sao mẹ lại lấy chồng sớm vậy, cho đến tận khi mình nhận thức được, là mẹ có mình trước khi cưới bố. Mặc dù chuyện ấy là đương nhiên, nhưng so với suy nghĩ hiện tại bây giờ, thì nó to lớn đến nhường nào. Ngày bé hay ghét mẹ vì mẹ hay mắng, nhưng giờ lớn hơn, nhận thức được dù có cay nghiệt đến thế nào thì gia đình là điều duy nhất trên đời này mình không thể từ bỏ. Mình học cách nhẫn nhịn, học cách bình thản với mọi chuyện nhiều hơn. Bố mẹ càng mất bình tĩnh thì mình càng phải bình tĩnh. Người nuôi mình lớn khôn thế này, hi sinh một chút đều không xứng là gì. Người ta thường nói, làm bố mẹ rồi mới hiểu được nuôi con vất vả thế nào. Dù gì mọi chuyện cũng không phải đi theo chiều hướng xấu, ai cũng phải rơi vào hoàn cảnh nào đó buộc phải chấp nhận đi tiếp không thể dừng lại. Nhưng nếu được quay lại, mình muốn mình không sinh ra, để cuộc đời mẹ có thể sẽ đi một hướng khác, tốt đẹp hơn, bởi vì mẹ xứng đáng được như vậy.