Có những lúc…” 🌙
Có những lúc lòng lại chùng xuống,
không phải vì ai làm tổn thương,
mà vì tự nhiên thấy nhớ một cảm giác đã lâu rồi không có —
cảm giác tim mình từng đập nhanh,
từng mong chờ điều gì đó vô cớ,
từng thấy đời có nhiều màu hơn một chút.
Giờ mọi thứ bình yên hơn, đủ đầy hơn,
nhưng đôi khi bình yên cũng mang dáng dấp của nỗi trống trải.
Người bên cạnh vẫn vậy, chỉ là mình khác.
Khác cái cách mơ, cái cách tin, cái cách yêu.
Không phải muốn quay về,
cũng chẳng muốn đổi thay.
Chỉ là muốn thở ra một hơi thật dài và thừa nhận rằng:
“À, thì ra để trưởng thành,
mình đã phải bỏ lại biết bao nhiêu rung động đẹp đẽ như thế.”












