Đà Lạt mùa bão giông…
và bão lòng!
ojovivo
$LAYYYTER
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
No title available

oozey mess
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH

tannertan36
Cosimo Galluzzi
DEAR READER

⁂

@theartofmadeline
occasionally subtle
Alisa U Zemlji Chuda
Sweet Seals For You, Always
Misplaced Lens Cap
No title available
Three Goblin Art
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

titsay
he wasn't even looking at me and he found me

seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United Arab Emirates

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Türkiye
seen from Spain
seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from Türkiye

seen from United States

seen from Mexico

seen from United States
@nosmthanks
Đà Lạt mùa bão giông…
và bão lòng!
Bất ổn không đáng sợ bằng ép buộc bản thân tin rằng mình vẫn ổn.
Thật sự tồi tệ.
"Tôi đã đến độ tuổi mà mọi thứ đều cần dùng đến tiền. Thanh xuân của tôi đã kết thúc, thời gian chỉ ngày càng trôi nhanh hơn. Không còn kiêu hãnh như trước nữa, cũng lạc mất chính mình thuở ban đầu. Bản thân không vì hiểu chuyện mà cuộc sống được tốt hơn, ngược lại còn nhìn thấu được nhiều điều."
Em biết điều gì tồi tệ nhất không? Đó chính là cho đến cuối cùng, tất cả những gì em tin tưởng hoá ra lại là một lời nói dối.
@giseleeeeeeee
Tới tuổi, người ta không khóc ròng ròng được nữa. Người ta chỉ cúi mặt thở dài trước muôn trận cuồng phong trong lòng mình. Nói nôm na là cam chịu, chờ ngày bão tan.
— AN TRƯƠNG
Đôi khi trái tim vẫn chứa một người không thể thuộc về...
Cuộc đời lắm chuyện trớ trêu! Lúc cần quen biết thì lại phải xa lạ. Cũng không phải xa lạ, mà dường như lúc ấy có một vách ngăn vô hình giữa em và anh. Anh chọn lùi bước, em không thể tiến lên, và thế là khoảng cách ngày một xa hơn. Nếu lúc đó anh mạnh mẽ và dứt khoát đến bên em, thì hiện tại có lẽ đã khác.
Giờ thì chúng ta cũng đã quen nhau, nói chuyện thân thiết và vui vẻ rồi, anh cũng trêu em mãi thôi, chẳng còn xa còn lạ gì nữa. Ai lại ngờ thế đúng không anh? Và em biết rằng ánh mắt anh dành cho em vẫn thế, vẫn kiếm tìm và dõi theo em, đôi khi còn khiến tim em lỗi nhịp...
Nhưng... Biết làm sao được.
Vẫn chỉ là bạn bè thế thôi!
Hẹn anh ở một cuộc đời khác... nhé!
2022-07-23
Byeongsan Seowon, Korean
Neo Confucian Academies
Canon EOS R3 + RF50mm f1.2L
Instagram | hwantastic79vivid
đã lâu rồi không chụp gì.
cũng không biết nên chụp gì.
nhưng mà luôn muốn chụp gì đó.
từ hôm ấy cuộc sống mình như sang trang mới, thay đổi thật nhiều và mình cũng quen với nó từ lúc nào không biết.
tự dưng nghĩ tới thấy thật lạ.
cũng nên quay lại với những thói quen cũ chút nhỉ? bỏ bê lâu quá rồi...
(pic. dalat 05.2022)
Tôi tình cờ đọc được một topic trên mạng “Khoảnh khắc nào khiến bạn muốn nói ra lời chia tay nhất?”
Có câu trả lời của một bạn nữ khiến tôi có ấn tượng rất sâu: “Ngày hôm ấy tôi nhìn thấy một cái cây rất kì lạ, nhưng chẳng còn muốn nói với anh ấy nữa.”
Thật ra, quyết định muốn chia tay chỉ là chuyện xảy ra trong một khoảnh khắc mà thôi, nhưng từ yêu tới bất lực, từ việc không có anh không được tới việc tự xót thương lấy bản thân mình, khoảng cách giữa nó thật sự là vì đã tích luỹ quá nhiều thất vọng.
Trước đây, tôi từng xem qua một đoạn trích, nói rằng những người lúc nào cũng ầm ĩ nói muốn rời đi, đều là những người không thật sự muốn rời đi. Những người thật sự muốn rời đi, là vào một buổi chiều có nắng có gió đẹp đẽ, họ khoác lên mình bộ quần áo rồi ra khỏi cửa, kể từ đó biến mất trong ánh chiều tà của buổi hoàng hôn hôm ấy, không còn quay lại nữa.
Có những người sẽ không phục mà nói rằng “Tôi không tin là trên thế giới này sẽ không có những người con gái không náo không loạn, cũng sẽ không suy nghĩ lung tung, càng sẽ không canh cánh trong lòng mỗi một chuyện mà tôi làm ra.”
Tôi cảm thấy những cô gái như vậy thực ra có tồn tại. Cô ấy dịu hiền lương thiện, cô ấy sẽ không kéo bạn đi làm những chuyện nhìn có vẻ rất ngốc nghếch, sẽ không ngăn cản việc bạn chơi game thâu đêm, cũng sẽ không dò hỏi bạn ra ngoài làm gì, càng sẽ không vì những cử chỉ không rõ ràng của bạn cùng với một người con gái khác mà tức giận, hờn dỗi. Và tất nhiên, cô ấy cũng chẳng yêu bạn.
Đến một ngày nào đó khi bạn phát hiện ra người con gái bên cạnh bạn trở nên không còn ấu trĩ nữa, không còn khua chân múa tay kể cho bạn nghe về việc hôm nay đã xảy ra những chuyện mới mẻ gì, không còn kinh ngạc với mỗi một bất ngờ của bạn, không còn la hét bắt bạn phải đi cùng tới một nơi nào đó, không ghen cũng không còn làm nũng bạn, vậy thì rất có thể, cô ấy chuẩn bị rời bỏ bạn rồi.
Hy vọng tất cả những cô gái yêu chân thành, đều có thể gặp được một người con trai có thể yêu chiều bạn, khiến bạn yên tâm quay trở về làm "trẻ nhỏ".
— Tiểu Nại —
Tình yêu?
Hạnh phúc thì vẫn có, nhưng nó cũng khiến mình buồn quá, mệt mỏi nữa. Yêu luôn là thế sao?
'Yêu' chỉ có một chữ nhưng nó lại chứa hết thảy mọi loại cảm xúc trên thế gian này.
Thôi thì cứ chấp nhận và tận hưởng nó thôi.
Cuộc đời này thực ra đã phức tạp lắm rồi, nếu chúng mình cứ thích thách đố nhau về những câu chuyện của bản thân. Hẳn là sẽ mệt biết bao.
“对的人不会让你在半夜深思,值得的人不会让你反思值不值得”
"Người phù hợp sẽ không khiến bạn suy nghĩ mông lung nửa đêm, còn người xứng đáng sẽ không khiến bạn phải ngẫm lại xem có đáng hay không."
Sau đó, tình cảm biến mất, người cũng rời đi, hồi ức còn lại vụn vặt, buồn vui cũng chẳng còn nhớ rõ.
Chỉ biết rằng, một người trước đây từng thân thiết đến vậy, sau này sẽ không có lại nữa.
- Rồi Cũng Phải Quen Với Sự Cô Đơn | Nhụy Hy
Mọi người thường nói giác quan thứ 6 của con gái nhạy lắm. Chính là một khi cảm giác được điều gì đó bất bình thường thì nó sẽ thực sự là như thế đúng không?
Chỉ là mình thấy được một tin nhắn khá thân mật từ một người con gái nào đó nhắn cho người yêu (cũng là chồng sắp cưới) của mình. Và, yêu nhau nhưng có những ngày không một tin nhắn, không một cuộc gọi dù anh online fb cả tối, còn những lúc nói chuyện với nhau thì nhạt như nước cất, cũng có lúc anh vô cùng quan tâm yêu thương mình. Nên mình vẫn đang phân vân lắm, vẫn dặn lòng nên tin tưởng anh nhưng thật sự đầu óc mình vẫn không ngừng nghi ngờ những điều ấy. Mình vẫn chưa có cơ hội để đọc full cuộc trò chuyện của hai người đó. Có khi nào mình cao thêm rồi chăng? :)) Phải làm sao đâyyy :((
Cứ cảm thấy sai trái thế nào ấy :> Thật mệt mỏi với conditinhyeu
Trước khi tất cả mọi việc đều trở nên tốt đẹp nhất, thì bạn chắc hẳn sẽ phải trải qua một số chuyện không hề tốt đẹp, có lẽ thời gian xảy ra những chuyện đó sẽ diễn ra rất dài, cũng có lẽ chỉ ngắn như ngủ một giấc rồi tỉnh dậy, cho nên hãy nhẫn nại một chút, hãy cho “sự may mắn” một chút thời gian!
Dịch @baosam1399
“The universe created you for a reason, now go out there and find out what it is.”
— Nikita Gill
Vài dòng sau một đoạn thời gian thật dài.
Bây giờ vào đọc lại Tumblr thì chợt không thể tin nổi mình từng có khoảng thời gian tồi tệ và khủng khiếp đến thế. Trước đây mình cứ ngỡ những ký ức ấy sẽ bám theo mình cả đời không thể quên dù một chút, nhưng thật sự cho đến hiện tại đám hỗn độn ấy đã phai mờ đi rất nhiều rồi.
Mình đã cố gắng để hiểu rõ mọi thứ, nhìn sâu vào tổn thương bên trong của mình và chấp nhận thay đổi bản thân, mở lòng hơn với tất cả mọi điều, rồi mình từng bước từng bước một bước ra khỏi vỏ bọc nỗi đau khi đó. Một quá trình không hề dễ dàng, nhưng lại có được một kết quả mỹ mãn.
Mình hiểu rằng đấy là bóng tối linh hồn, và mình đã mạnh mẽ cùng lý trí mà cố gắng vượt qua. Bây giờ mình biết lắng nghe những lời nhắn và hướng đi từ vũ trụ, có vô số con đường - mà mỗi con đường dẫn đến một kết cục khác nhau. Mình nhận ra bản thân mỗi người đều phải đối mặt và giải quyết mọi bài học cuộc đời, theo sự hiểu biết và cách nhìn nhận riêng của mình. Hiện tại mình cảm thấy cuộc sống khá thanh thản và thoải mái, mình hài lòng về điều đó.
Mình cũng hi vọng rằng nỗi đau và khổ sở của mọi người cũng sẽ được nhìn nhận và giải quyết nhanh chóng. Phải mạnh mẽ và kiên cường. Trong những lúc bế tắc chúng ta sẽ thấy rằng chẳng còn con đường nào dành cho mình nữa, và rồi muốn kết thúc mọi thứ. Đừng như thế, thật ra mọi sự đều có vô hạn khả năng, vô tận con đường, chỉ là do bản thân ta chưa thể nhìn ra mà thôi. Hãy nhắm mắt, suy ngẫm, và thầm cầu nguyện sự dẫn dắt từ vũ trụ. Hãy can đảm để thay đổi và chữa lành cho bản thân của mình.
Respect,
Thanks,
Love & Light.