Tôi trong những ngày đầu bước chân vào ngưỡng cửa Đại Học, có rất nhiều suy tư trong đầu, có những nỗi hoài nghi về bản thân như là mình có kết bạn được không? Mình có học được không? Mình có sống một mình được không? Blabla. Nhưng rồi thứ gì đến cũng sẽ đến, trải qua những cái vấp trong cuộc đời, những điều mà với người lớn thường hay nxet: Ôi xồi mấy đứa con hay sướng chán! Nhưng đúng là sướng hơn thì cũng có những cái khổ của sự "sướng hơn" đấy! Vì khi đã được cung cấp đầy đủ thì cái outcome nó phải prefect 🙂 Tôii xác định được mục tiêu Năm Nhất của mình là gì, tôi tự vẽ ra hướng đi của tôi cho năm vừa qua và kết quả mang lại cũng khá khả quan, dù nó chỉ là bước đầu trong "Cuộc hành trình trở thành người lớn" 👌🏻 Bắt đầu vào năm nhất, tôi luôn đi tìm cho mình cơ hội để phát triển bản thân, nâng cao kĩ năng và có thêm bạn bè. Cánh cửa mở ra cho tôi lúc đấy là AIESEC, tổ chức mà từ lâu tôi đã hướng tới. Vào AIESEC và được làm việc với những con người nhiệt huyết, luôn luôn cố gắng hết sức mình vì công việc, tôi cảm thấy hào hứng và quyết tâm cho sự thay đổi và học hỏi từ mọi người. AIESEC cho tôi mọi thứ có thể giúp tôi tốt hơn và cũng là cái nôi để tôi tiến bước. Đấy là về chuyện bên lề, chuyện học hành, 18 năm cuộc đời không quá đặt việc học là thứ quan trọng, nhưng nó là thứ cần thiết cho cuộc sống và ít nhất học tập là thứ tạo ra cái bằng mà ai cũng tự hào khi cầm! Những môn học của Đhoc thật sự thú vị khi nó dạy tôi thứ tôi cần cho mai sau này, tôi thích nghe giảng từ những ng có kinh nghiệm hơn mình dù một số ông bà prof chán chết 🙄 Dù sao thì học được một tí còn hơn là không! Ở riêng rồi phải bắt đầu lo toan mọi thứ, tiền bạc rồi ăn ở ngủ nghỉ nnao, sự thật thì tôi đã k còn sống Healthy khi những ngày chỉ ăn một bữa rồi chạy đi học đi làm. Cơ mà vẫn cảm thấy vui vì được làm điều mình thích😛