“Ngỡ rằng năm tháng âm thầm thay đổi, quay người, hóa ra năm tháng vẫn nơi đây.” (“Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch)

pixel skylines
🩵 avery cochrane 🩵
No title available
Xuebing Du

No title available
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
I'd rather be in outer space 🛸

Jar Jar Binks Fan Club
YOU ARE THE REASON
Game of Thrones Daily
macklin celebrini has autism

titsay
No title available
$LAYYYTER
Sade Olutola
EXPECTATIONS
untitled
sheepfilms
taylor price
Cosimo Galluzzi
seen from Togo
seen from United States
seen from Libya

seen from Uruguay
seen from Mexico
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from Kazakhstan

seen from India
seen from Singapore
seen from Indonesia
seen from United States
seen from China
seen from Burkina Faso
seen from Saudi Arabia
seen from Greece

seen from Türkiye
seen from China
seen from United States
seen from India
@pasmagazine
“Ngỡ rằng năm tháng âm thầm thay đổi, quay người, hóa ra năm tháng vẫn nơi đây.” (“Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên”, Bạch Lạc Mai, Lục Bích dịch)
“Ai cũng có một vài người bạn kề vai sát cánh qua một đoạn đường thanh xuân, sau đó rời xa không còn cơ hội gặp lại, chỉ có thể hoài niệm một thời bên nhau như thế…”
[Triệu Kiền Kiền - Gửi Thời Đẹp Đẽ Đơn Thuần Của Chúng Ta] [致我们单纯的小美好]
“Thanh xuân vì một người mà cứ cất mãi để dành, nhưng dẫu người đó có trở lại thì thanh xuân cũng đâu có thể đem ra dùng được nữa?“
( Thanh Xuân Để Dành - Hiên)
Lá bàng chín đỏ cành Như lửa hồng phơ phất ... Tình yêu như nắng ấm Giữa đôi bàn tay người ❤
Có người cố tình moi hết tim mình ra cho bạn, nhưng bạn lại giả vờ không biết là vì bạn không thích. Có người cố tình moi hết tim bạn ra, nhưng bạn lại giả vờ không đau là bởi vì bạn yêu.
skybooks (via trichdansachhay)
“Đời người luôn lưu lại một bức hoạ, dù là đen trắng hay màu sắc, mỗi lần hồi tưởng sẽ khiến người ta khó quên.” {Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc - Ân Tầm }
3g sáng, mưa và lạnh... Đèn hắt bóng, mưa xiên xiên. Có ai đang thức giờ này?
Khả năng là phải mua thêm xe bán tải cho công việc... Mà vấn đề là chưa có lái. Trời ơi, hay là mình bất chấp hết mà đi học lái?
Một bà già lái xe bán tải liệu có ngầu quá không?
Bao yêu thương trong ta tìm về Một thoáng trường xưa đã nghe thời gian thoi đưa Nghe bâng khuâng trong ta một thời Tìm bước người xưa ướt mưa người còn đâu nữa
Bài hát hay thế này mà mình lại nghe lần đầu trong một bộ phim ma.
Trước giờ ra sân bay về nhà lôi nhau ra biển phơi nắng cho đỡ cớm thế này... Nhỏ kia nó chụp cái ảnh này lúc nào không biết, mà nhìn kỹ thấy mình bé tẹo trước cát và biển xứ ấy. Màu nắng từ bữa ấy nay vẫn lưu dấu trên da... (tại Mỹ Khê Beach, Đà Nẵng)
Bởi vì…. lý do…. em tồn tại là anh Với cả trái tim em Em hy vọng…. những ký ức mơ hồ còn lại sẽ được trao đến anh
Cuối con đường em đang dạo bước Nơi có thể gặp được anh Chỉ là em yêu anh và yêu anh rất nhiều Cho dù chỉ còn mỗi mình em nơi đây
Bóng trăng trắng ngà... Có cây đa to... Có thằng Cuội già... Ôm một mối mơ.
Như giấc mơ dịu dàng Mùa thu vàng mênh mang…
- Family Resort Ba Vi -
Đẹp quá.
Người ta thường hay nói Huế buồn và trầm mặc... Và người Huế dường như cũng bị ảnh hưởng của miền đất nơi mình sống nên cũng sống chậm hơn, tính cách cũng mang nhiều chất suy tư hơn. Vậy mà những người em tôi gặp ở miền đất ấy thì lại không như vậy, họ nhiệt tình chu đáo sôi nổi và thân thương, vài lần gặp gỡ họ đã cho tôi cảm giác mình là người nhà họ, một người chị ruột rà xa xứ nay trở về giữa vòng tay ấm áp gia đình... Hẳn là con người với con người, gặp nhau thân thiết và gắn bó ngoài cơ duyên còn có sợi dây vô hình gắn kết những tính cách giống nhau nên mới dễ gần gũi và hòa hợp.
Tôi tới Huế không phải lần đầu, lần trước tôi chỉ có chưa tới 24h chạy vội vàng, chỉ đủ nhớ những bức tường rêu phong cổ thành, dòng Hương lững lờ trôi và màu bông trang rực nắng trên nền trời xanh bên dòng Như Ý... Lần này trở lại, chỉ là muốn đưa bố mẹ tới một miền đất mới, tham quan những di tích mà gần hết cả đời ông bà chỉ mới thấy qua tivi hay phim ảnh... Bọn trẻ thì biết thế nào là một chuyến tàu chạy dọc đất nước. Và tôi, đôi chân mẹ sinh có nốt ruồi dịch chuyển thì khám phá tiếp những dang dở mà lần trước chưa đủ cảm nhận hết.
Cây rởm đâu đó trên đất Quảng Trị, dọc theo đường tàu lứa chúng tôi đi... Ở miền đất của Gió Lào, cát trắng gặp cây rơm như thể gặp lại tuổi thơ đã xa...
Lối rẽ qua cầu Phú Xuân... Gần xế trưa, người xe chừng cũng vội.
Một bông sen giữa đầm sen gần tàn của một nhà hàng mấy người em Huế dắt đi ăn gà trưa ấy... Giữa một khoảng xanh rì rào tre nứa và dưới bóng một cây vả cổ thụ. Hương sen ngào ngạt tới chừng muốn bắc võng mà ngủ một giấc trưa thật an yên.
Ráng chiều trên hệ đầm phá... Quanh Huế là một hệ đầm phá vô cùng lớn nuôi hải sản. Biển ngộ độc nhưng Huế vẫn còn hệ đầm phá này nên hải sản ở Huế vẫn vô cùng tươi ngon... Khi chúng tôi tới, ráng chiều đã dần tắt mà không gian còn đẹp tới ngạt thở dường kia.
Trong chợ Đông Ba, nơi góc chợ một người mẹ tảo tần buôn thúng bán bưng ngồi bán hến đãi... Món cơm hến ở Huế là một trong những món tôi yêu nhất.
Bún hến... thường thì tôi ít khi bằng lòng chỉ với một tô cơm hến mà phải thêm 1 tô bún thế này nữa...
Ghé thăm nhà chồng cô em gái làm dâu xứ Huế... Ông bà thông gia đãi món đặc sản thân thương.
Cổng lên lăng Khải Định... Thật khó để tưởng tượng và đong đếm để biết bao sức người và mồ hôi, thậm chí cả máu để xây nên một công trình lộng lẫy và hoành tráng thế này.
Một lối đi trong Đại nội... Chúng tôi gọi đùa với nhau là đường phượng bay...
Mái cổ này là chứng nhân lịch sử, bao nhiêu mưa nắng và dông bão đã đổ xuống đây... Không ai biết, chỉ có âm thầm rêu phong chứng kiến.
Tạm biệt Huế chúng tôi về... Màu xanh trời xứ nắng và những cây kẹo bông mây tiễn chúng tôi chiều hôm ấy.
Huế thân thương, nơi ấy cũng là nơi bàn chân dịch chuyển của tôi sẽ nhớ mà muốn quay lại... Còn nhiều điều chưa được khám phá ở đó.
Hẹn nhé, một kỳ rong chơi khác.
Về quê làm diễng viêng quay phóng sự cho hội khoá… Ngủ quên nên sấp ngửa chạy không kịp ăn sáng. Kêu nó cho mình ăn sáng nó nhét cho chai nước mía ép với chanh giảm cân. Cái gì mà 1l nước với 5 trái chanh thay cơm cho tiêu mỡ. Đầu tiên uống thấy hay hay bởi vì uống cái thứ nước đó không cảm thấy đói bèn thử 2 ngày… Ngày đầu tiên thấy bớt hay 1 tí vì ghê răng. Ngày thứ 2 thì thấy hết vui rồi vì nhẹ bụng thật đấy cơ mà bụng đau dã man… Muốn đẹp cho bằng người ta thặc cũng nan giải… Cơ mà thật chứ nhòm ảnh chụp đứng giữa mấy thằng béo tự thấy mình cũng eo eo. Thôi chả uống iếc tiêu tiếc gì nữa vậy. 😂😂😂
Thằng em lặn ngụp dưới biển... Chị bảo kiếm cho chị viên ngọc trai được rồi, nó lại mang lên cho cái đầu cá. Một tác phẩm bự từ biển thế này chị biết làm gì với nó cơ chứ???? (tại Biển Sơn Trà)