Nơi này chứa nhiều nỗi buồn nhỉ!
Misplaced Lens Cap

JVL
art blog(derogatory)
noise dept.

izzy's playlists!
No title available
d e v o n
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Jules of Nature

祝日 / Permanent Vacation
Game of Thrones Daily
i don't do bad sauce passes

Kiana Khansmith
todays bird
sheepfilms

if i look back, i am lost

pixel skylines
styofa doing anything
Xuebing Du
seen from Nepal

seen from Nepal
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from Germany
seen from United States

seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Russia
seen from France

seen from Russia
seen from United Kingdom

seen from Malaysia
seen from Brunei
@penremses
Nơi này chứa nhiều nỗi buồn nhỉ!
Bản thân chỉ giỏi khuyên người khác thôi!
Em dạo này ổn chứ ?
Hà Nội với những cơn mưa, anh lại nghĩ về em như những ngày nào. Mưa to quá em ạ, chẳng biết chỗ em ở đấy có mưa ko. Anh cứ nghĩ mình sẽ thôi ko nghĩ đến em nữa nhưng suy cho cùng anh lại ko làm đc. Anh đang ở quán, anh lại dành vài phút ngẩn ngơ thắc mắc em dạo này ra sao, như mọi ngày!
Từ ngày mình im lặng với nhau, anh vẫn luôn nghĩ chuyện của cả 2 ae mình tất cả lỗi là do anh, phải chăng em rất giận dỗi và ghét anh. Chuyện buồn và mọi thứ cũng đã qua, thời gian cũng đã phần nào khiến anh quên bớt những lời trách móc mà bản thân ghim chặt, giờ chỉ còn bâng quơ những suy nghĩ về em. Anh thực muốn nhắn cho em một vài dòng tin, chỉ để thừa nhận những lỗi lầm anh đã gây ra, và biết đc em dạo này vẫn ổn. Nhưng em à, có vẻ tự trọng anh thật quá lớn để làm những điều đơn giản ấy, có vẻ anh sợ phải đối mặt với em và những sự thật mà anh chẳng dám nhìn nhận. Cứ vậy, anh lặng im, em lặng im, và cả 2 ae mình xa mãi chẳng ngước lại dù chỉ là một lần.
Nhiều lần anh type dòng chữ “em khoẻ không, em ổn chứ?”. Nhưng anh lại xoá đi ko gửi cho em là vì a sợ mình lại ko nhận đc câu tl nào từ em, anh sợ nhiều thứ nữa..
Giờ trong phút bất giác, anh viết hết nơi này. Anh mong rằng em vẫn đọc những lời vẩn vơ anh viết, và sẽ tha thứ cho một anh dại khờ và lỗi lầm ở quá khứ. Anh đã viết lên đây để mở lời nhung nhớ, mong em có thể mở lời với một tin nhắn nho nhỏ dành cho anh. “Anh dạo này vẫn ổn chứ?”
Hôm nay lạ thật, mưa to mà sao quán vẫn đông ghê. Anh hôm nay lạ thật, muộn rồi sao vẫn chẳng muốn về.
Thời gian cho những giấc mơ ! Tôi nhường hết lại rồi cho trách nhiệm 🙂
"Chúng ta sau này - Us And Them" Kiến Thanh : Hồi đó, tôi nghĩ mình sẽ yêu trọn vẹn một người. Giờ đây, ngay cả khoảnh khắc yêu trọn một khắc còn khó, huống chi một kiếp hương phai. Ngày hôm nay bạn nói không thể, mai có thể ứng nghiệm. Đó cũng là sự vô thường của cuộc sống. Chúng ta sẽ có tất cả. Một ngày, tôi tin nếu cố gắng bạn sẽ có điều mình muốn. Tình ái, sự nghiệp, công việc. Nhưng thật ra, giữa cuộc sống biến động, tâm an yên với chính bản thân mình, mới là việc khó làm. Liệu bạn có bình yên, khi lòng bạn mới chính là tâm bão giông tố? Đừng níu tay ai, hãy níu chính mình.
其实很难过,只是不想说!
Bao lâu rồi chưa sống đúng với chính mình ?
Cô đơn sớm tối một mình anh!
Anh có thế trốn được bao lâu, chạy được bao xa khi mà trong lòng từ đầu đã không có lối thoát. Ít ra anh còn có điều gì đó mà anh tin tưởng, nó sẽ dẫn anh đi tiếp.
Lúc đó tâm tình đỡ u uất hơn bây giờ. Có lẽ là u uất không kéo dài mãi, anh sẽ quay trở lại để đợi em.
“My dear Rosie, Unbeknownst to you I took this chance before, many, many years ago. You never received that letter and I’m glad because my feelings since then have changed dramatically. They have intensified with every passing day. I’ll get straight to the point because if I don’t say what I have to say now, I fear it will never be said. And I need to say it. Today I love you more than ever; I want you more than ever. I’m a man of fifty years of age coming to you, feeling like a teenager in love, asking you to give me a chance and love me back. Rosie Dunne, I love you with all my heart. I have always loved you, even when I was seven years old and I lied about falling asleep on Santa watch, when I was ten years old and didn’t invite you to my birthday party, when I was eighteen and had to move away, even on my wedding days, on your wedding day, on christenings, birthdays and when we fought. I loved you through it all. Make me the happiest man on this earth by being with me. Please reply to me. All my love, Alex.” Love, Rosie
Take your chance!
Mỗi lần cứ nhìn thấy tựa đề bộ phim này anh lại lôi nó ra xem lại nhiều lần nữa. Thật sự ý nghĩa và rất hay khi bạn xem nó. Chắc chắn là không nên bỏ lỡ qua nó. Và mỗi lần như thế anh lại nghĩ đến em, nhớ một thời cả 2 đứa cùng nhau xem những bộ phim rất hay. Những kỷ niệm đẹp ấy chắc không thể nào mà quên được trong ký ức của anh. Giá như sau những gì đã trải qua anh và em trong một khoảnh khắc nào đấy quay lại mình có thể yêu thương, quan tâm, lắng nghe, chia sẻ mọi thứ và hơn hết anh vẫn muốn đi chung một con đường dài phía trước với em.. :)
Có những khi mình chỉ nghĩ, thế giới này đơn giản nhất khi chỉ có một mình mình. Không sợ ai không hiểu nổi mình, không sợ ai buồn vì mình, không sợ ai yêu thương mà mình không báo đáp nổi. Dù cô độc thì vẫn còn bình yên.
- Mình thực sự kiệt sức trong mọi chuyện. Giá mà mình biết được, đâu mới là bến bờ bình yên nhất.
Trong cuộc đời này, xác suất để chúng ta tìm được người mình yêu và người ấy cũng yêu ta là 0,000049 (bốn mươi chín phần triệu). Thế giới rộng lớn đến vậy, cơ duyên gặp gỡ sao lại quá mong manh? Ai cũng khao khát tình yêu khắc cốt ghi tâm nhưng nếu tình yêu ấy đến, bạn có dám đánh đổi những thứ quan trọng, thậm chí là cả sinh mạng mình để có được nó? Bộ phim muốn nói lên một thông điệp rằng : “Tình yêu đích thực sẽ không để bất cứ điều gì chia cắt, ngay cả cái chết. Và đến tận cùng, những người yêu nhau cũng sẽ trở về với nhau".
Chengdu by 丘寒
Vanessa Hudgens and Zac Efron at the Charlie St. Cloud Premiere in Los Angles, CA (July 2010).
Anh vẫn luôn thầm lặng dõi theo em, chỉ là không muốn phiền tới cuộc sống của em như trước nữa. Khi hạnh phúc mình mong chẳng thể nào có được. Thì anh muốn cho em sự thanh thản trong lòng.. Nếu em hỏi “Anh có thương em không?”. Anh trả lời “Có chứ”. Trong lòng anh lúc nào cũng rất nhớ, mà nhớ để làm gì chính anh cũng không biết nữa. Khi tự hiểu cả anh và em chẳng có cớ an bài.. :)
Nghĩ cũng buồn thật nhỉ, khi mà một người vốn dĩ hoàn toàn thân thuộc với bạn, luôn chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống với bạn, nghe bạn lải nhải trăm điều vạn thứ. Vậy mà vào một ngày nọ, họ quyết định trở lại làm một người xa lạ với bạn một lần nữa, và bạn biết rằng những câu chuyện của bạn chẳng còn được ai lắng nghe. Và bạn, lại có nhiều thêm một vết thương lòng sâu hoắm, khó phai :)
Đừng nói về cuộc đời, vì không có đêm nào như đêm nay nữa đâu. Đêm nay lại mưa. Anh mở hờ mắt, nhưng anh không bật đèn, phòng tối om. Bài nhạc Thương anh của Trang văng vẳng từ chiếc đài ở góc phòng.
Anh nhớ cái rừng lá phong, nhớ bãi hoa dày đặc màu trắng, những ngày rong ruổi cũ như là khoảng trời đó không liên quan với thế giới này vậy.
Rồi anh tiếc cho những điều đã xảy ra . Anh hay tiếc cho những điều đã xảy ra, rằng anh đã sai hoặc anh đã chọn điều gì đó mà không nghĩ. Anh hối tiếc dù anh tin tưởng điều đó không thể thay đổi. Như là anh có thể đã yêu em dù biết nó sớm kết thúc, hoặc không có thật .
Một lần nữa cả anh và em lạc mất nhau mãi mãi :)