Another depression post - 30/04/2025 01:20
Mình có con rồi, ko thể tin nổi.
Một đứa dùng 30 năm cuộc đời quyết đoán với bản thân và những người xung quanh là “sẽ sống vì bản thân, sẽ không bao giờ có con, không thích có con, không thích con nít”. Đến năm thứ 31, lại bị D thuyết phục để thay đổi quan điểm rằng “sinh 1 đứa thôi”. Mặc dù mình yêu con bé đến mức không diễn tả nổi, nhưng sau sinh - đặc biệt là 2 tháng sau sinh, mình biết tình yêu dành cho D đã phai nhạt đi một phần - có lẽ là nhiều phần
Sau sinh, mình cảm nhận rõ hơn tình thương với mẹ mình, lại càng cảm nhận rõ hơn cái gì là quan trọng.
Mình nhắc lại, mình yêu con bé đến chết đi được, ôm con trong lòng, mình tự nhủ mình sẽ làm mọi thứ vì con - sẽ là điểm tựa cho con suốt một đời.
Nhưng mình nghĩ mình đang trải qua trầm cảm sau sinh rồi, không nặng đến mức có những suy nghĩ tổn hại đến con, và suy nghĩ muốn chết không còn quẩn quanh trong đầu mình như trước nữa, nhưng mình cảm nhận mọi thứ xung quanh - đặc biệt những hành động của D ở mức độ nhạy cảm hơn, dù là việc nhỏ nhặt nhất cũng khiến mình tủi thân.
Đến giờ mình vẫn không biết quyết định về quê ở cữ là đúng đắn hay sai lầm, dù về mặt thể chất mình và con được mẹ mình chăm sóc rất kỹ. Nhưng về tinh thần, lúc nào mình cũng cảm giác cô độc:
- Cô độc những đêm đầu thức trắng chăm con, vừa đau vết thương chưa lành, vừa không biết con muốn gì mỗi khi con khóc. “Ở cữ” đúng là - nhốt 2 người vào chung một phòng , để một ngưởi yếu đuối nhất chăm sóc một người dễ tổn thương nhất.
- Cô độc mỗi khi D về thăm mình, cũng chỉ có mình chăm và dỗ được con bé. Mình hiểu là mình ở với con 24/24 sẽ không so sánh được vs D lâu lâu mới về thăm con. Nhưng cảm giác cô độc vẫn mãi ở đó, mình hiểu lý lẽ đó, nhưng tình cảm và cảm xúc của mình, mình không điều khiển được, việc đó lại càng khiến mình tủi hờn và dễ xúc động hơn.
- Mình tưởng cảm giác cô độc đó sẽ hết khi về lại SG, nhưng không, nó vẫn ở đây. Mỗi ngày lại càng rõ hơn một chút.
Mình muốn con được uống sữa mẹ, và mình rất cố gắng để kích sữa và hút sữa, tìm hiểu các phương pháp để có thể kích thêm nhiều sữa, mình cũng cố gắng ăn uống đủ chất, nhưng mình thật sự kiệt sức. Một đêm chăm con bé, chưa đêm nào mình ngủ được quá 4 tiếng, ngủ dậy lại tã bình, dọn dẹp, quần áo.
D nói D sẽ phụ mình, sẽ chăm sóc mình kỹ hơn - nực cười là mình không cảm nhận được - hay mình thấy những việc đó là hiển nhiên nhỉ?
Mình không cần một người mình phải nói ra mình cần giúp gì mới làm , hôn nhân không phải là cùng san sẻ sao?
Từ việc chăm 4 đứa nhỏ, đến việc chăm conbe, từ việc cho 4 đứa nhỏ ăn, vệ sinh cho tụi nó, mình cảm thấy D chỉ làm vì bắt buộc phải làm, chứ không có sự “muốn” ở đó.
Cũng như việc chăm con bé, từ việc mình phải phân sẵn công việc cho 2 đứa, rằng D chỉ việc rửa bình và đổ rác giúp mình mỗi sáng - việc phân loại công việc như vậy khiến mình chai đi một chút tình cảm cho D. Người ta nói, “nếu muốn sẽ làm”, tại sao D cứ phải hỏi mình thay vì cứ thế mà làm thôi.
Please don't wait until she asks. Just step up and support her, even if you don't understand. Even if it seems like she's overwhelmed for "no reason." There's a never ending list of to do's running through her head. She doesn't always say it aloud, because she has this deep, exhausting need to try and do it all herself. To hold it down. To keep it together. But she shouldn't have to. If you see dishes, do them. If the kids need something, handle it. If the house is a mess, don't wait to be told.
Help her.
Show up.
Be her safe place, not another weight she has to carry.
Mình đã từng nói vs D, mình muốn về SG để có vợ có chồng cùng chăm con, mình cũng đã kể những lần đêm khuya mình muốn kích sữa nhưng không hoàn thành hết một chu trình vì tiếng máy hút sữa làm con bé tỉnh giấc, mình đã nghĩ khi về đến nhà của 2 đứa rồi, D sẽ chăm phụ conbe được buổi đêm để về mình có thể ra phòng ngoài kích sữa, không làm conbe dậy. Nhưng không, thấy mình ngồi bệt trước cửa phòng hút sữa trong bóng tối, D vẫn chẳng hỏi han gì, chỉ nằm trên ghế sofa bấm đt và ngủ luôn trên ghế. Kết cục conbe vẫn tỉnh giấc và thêm một ngày nữa mình thất bại trong việc hút sữa.
Mình biết D đi làm cũng mệt chứ, nhưng mình ko đủ sức để quan tâm D nữa. Vì bản thân mình đã kiệt quệ quá rồi, toàn thân mình ê ẩm, 2 cổ tay lúc nào cũng nhức, và dù mình cố gắng nhưng thực sự mình rất sợ sẽ có ngày cổ tay mình quá yếu sẽ làm rớt conbe *suy nghĩ này làm mình rất sợ*. Mong muốn duy nhất của mình lúc này là được ngủ thẳng giấc 1 đêm - chỉ 1 đêm thôi cũng được.
Phiên bản tốt hơn của bản thân mà mình hướng tới - càng ngày càng xa vời, cảm giác hình ảnh đó cứ trôi tuột đi ngày càng xa.
Mình không biết mình là ai nữa. Mình chỉ ngồi thẫn thờ suy nghĩ và nhìn con - 2 ngực mình căng tức và lâu lâu lại nhói lên như có tia chích, cổ tay nhức, vai không thể ngồi thẳng, mình ăn cũng chỉ để qua bữa và có sữa cho con, không còn thấy ngon miệng nữa. Mỗi ngày cứ thế, cứ trôi qua im lặng.
Phụ nữ cộc cằn - là phụ nữ kiệt quệ, khi không còn sức lực, thì hơi sức đâu để dịu dàng và yêu thương nữa.
Là mẹ - dù đói cũng phải cho con bú xong mới dám ăn, dù kiệt sức vẫn gắng dậy vắt sữa lúc nửa đêm, dù đau đớn cũng sẵn sàng ôm con vỗ về... vì vậy thay bỉm, ru ngủ, chơi cùng con, bế con đi dạo... không phải là điều gì vĩ đại, nhưng lại vô cùng ý nghĩa nếu người ba coi đó là phần việc tự nhiên thuộc về mình.
Sau mỗi lần cãi nhau, mình không còn khóc vì ấm ức nữa. Mình chỉ ngồi đó, im lặng và nhìn D, nhìn kỹ dáng vẻ của người mình quyết định chọn làm chồng. Rồi tự hỏi, dáng vẻ đó, sao giờ thấy xa lạ quá. Và nhiều đêm ôm con ngủ, nước mắt tự chảy, tự thương lấy mình và chồng vẫn nằm đó ngủ ngon. Mình nhận ra, người này không phải chỗ dựa của mình. Mối quan hệ này, là sống chung chứ không phải chung sống.











