Tôi thường tạo cho mình một sự nhàn nhã, kể cả trong lúc tôi bận nhất với 2 3 công việc treo trên đầu. Cũng tránh dùng từ bận. Ai mà chẳng bận, nên không dùng từ đó nhiều nữa. Một ngày tôi chỉ cố giải quyết cho xong một việc duy nhất mà hôm đó tôi nghĩ nếu làm xong thì ngày của mình nó sẽ đẹp hơn.
Có ngày tôi chẳng giải quyết cái gì cả. Đó là sự thật. Nhiều người sẽ hoảng, bảo ôi như thế là lãng phí một ngày. Không, ngày hôm đó đẹp và tôi chỉ tận hưởng thời gian của mình.
Thật ra ngày xưa tôi vẫn cố để tỏ ra mình "quan trọng" mình luôn "bận rộn", không có mình coi như việc này "không xong". Cuối cùng thì toàn là tự huyễn cả, thế giới nó vẫn quay, công việc nó vẫn sẽ phải trôi dù không - có - bạn. Đơn giản thế thôi, và người ta quen guồng mới ngay sau 1 tuần. Nên đừng coi mình quan trọng như thế.
Tôi cũng đã cố gắng bỏ cái tính luôn đa nhiệm, việc nào được giao cũng giải quyết nhanh, và cố năng suất. Cuối cùng "nhờ" những cái đó, mà tôi stress, mệt, burn out.
Giờ tôi dùng google calendar, ghi chép vào sổ mang bên cạnh. Xóa tất những cái app tăng năng suất, ghi nhớ, giúp bạn làm nhiều việc hơn. Không. Tôi nhận ra nếu cứ lệ thuộc là tôi sẽ mất cả ngày để lo chạy theo chúng, vào mấy cái app, lo uptate, tích nọ tích kia xem đến đâu.
Có những tháng tôi kiếm rất nhiều tiền. Nhưng sinh hoạt chẳng vui vẻ gì, cũng không tạo thêm một giá trị gì mới cho cuộc đời, chỉ là hoàn thành công việc tốt, xây tiếp giấc mơ của người khác và tôi gật gù đi ngủ với hai mắt thâm quầng vào lúc 2 giờ sáng để 2h30 trong group chat vẫn có người nhắc tên tôi để giao việc. 7h15 sáng ra khỏi nhà và vòng quay như thế, mọi người nói anh bận nhỉ. Nghe mà chỉ cám cảnh cho thân mình.
Tôi đã bỏ đi gần hết. Tiền kiếm ít hơn. Ngủ có vẻ ngon hơn. Cuộc sống lại bình thản trở lại, tất nhiên trong nỗi tiếc rẻ của vài ba người, nhưng thật may, không có ai đến từ gia đình của tôi cả.
Tôi ngủ thêm những ngày lạnh. Tôi ra ngoài uống cà phê mấy hôm ấm áp. Tôi nhận việc, hoàn thành nó đúng hạn. Mỗi việc một lần. Và tự tìm cho mình cách sử dụng thời gian đúng đắn. Có lẽ mỗi người có một cái đồng hồ tic tắc khác nhau. Tôi có thể sẽ nghèo mãi, hoặc giàu lên, ai biết, nhưng hiện tại, tôi chỉ mong mình có thể làm chủ thời gian của chính mình.
BeP