có vẻ 30.
tám tỉ vạn nghìn năm ánh sáng
tôi nhớ em đến phát điên
nhớ em vứt cả muộn phiền
chèo thuyền đi
tìm vùng nước ấm
chờ em như hạnh phúc ngấm
nghe u mê thấm
quay về lạnh câm
nhấn chìm nỗi nhớ ngầm
chờ thêm
tám tỉ vạn nghìn năm ánh sáng.
NASA

❣ Chile in a Photography ❣
RMH
noise dept.
taylor price
No title available

#extradirty

Origami Around
Cosimo Galluzzi
$LAYYYTER
occasionally subtle

PR's Tumblrdome

Jar Jar Binks Fan Club

oozey mess
cherry valley forever
official daine visual archive
macklin celebrini has autism
No title available
Game of Thrones Daily
Cookie Run:Kingdom Official!
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from T1
seen from United States
seen from United States

seen from Germany

seen from Italy

seen from Germany
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States
@ravennguyen0326
có vẻ 30.
tám tỉ vạn nghìn năm ánh sáng
tôi nhớ em đến phát điên
nhớ em vứt cả muộn phiền
chèo thuyền đi
tìm vùng nước ấm
chờ em như hạnh phúc ngấm
nghe u mê thấm
quay về lạnh câm
nhấn chìm nỗi nhớ ngầm
chờ thêm
tám tỉ vạn nghìn năm ánh sáng.
Rainbow or storm (again)
I don’t know but I feel safe, peaceful and beloved.
You made Macaroni with stir-fried beef on Woman Day for me. I was moved. Thank you for making such a dish.
I’ve broken, yes, but somehow Im healed. Hope that you wont break it again.
Love and thanks for your appearance.
Cuộc hội thoại đáng yêu
Có những ngày làm mệt chỉ muốn gục mặt đi, nhưng vì có mẹ và bố thêm đứa em nên cứ tiếp tục mà cố gắng.
À, bây giờ có thêm anh nữa...
I love my family
It’s strange...
To be a queen of someone.
Appeared on someone’s bio
My pics are full of their instagram
Being paid a huge attention
.... this feeling is so strange
Một số sự kiện trong đời gắn liền với một số kỉ niệm đã từng là hạnh phúc.
Nhớ giọng hát của HAT, và bất giác nhớ luôn con người lúc đó đang ở nhà ngóng trong chờ mình. Cũng là người đã từng yêu mình, ừ, đã từng có nghĩa là bh hết rồi đó...
Muốn xem hết cả đoạn clip, mà đột nhiên khó thở quá... cứ tưởng, đã quên rồi
Tâm trí bắt đầu bước vào trạng thái đơ treo, có thể nhìn một thứ và nghĩ một việc suốt cả ngày, chẳng cần nói năng. Cách duy nhất là chọn ch
Thôi muộn rồi, anh nghĩ cả hai cùng đi ngủ thôi. Nếu không biết cách làm thế nào để xoa dịu nỗi đau này. Thì cứ để nó tự lắng xuống, tự dịu dần.
Chứ cũng đã nhẫn nhịn, cũng đã đổ dồn hết niềm tin và cả những nhớ thương vào cả rồi.
Thế rồi có những ngày tình ái cứ thế nguội lạnh, yêu thương cứ thế vỡ tan tành.
maybe in another dimension you’re in love with me too
at least one version of me would be happy
*talk and do nothing* 😃
Yess, i have a lot of things to consider cause I dont wanna hurt. But yas, im happy to be w yew
I wish I could give you my best, or we meet at the time that my heart is not this broken
Trời mưa, gần cuối tháng và mình thì sụt mất 2 cân trong một tuần.
Ngủ dậy thì vô tình nghe nhạc của Phạm Hoài Nam, một sự khó chịu xâm chiếm toàn bộ đầu óc nhưng mình cố để nghe thêm một lát, mình đã từng rất thích mọi bài của ổng, giai điệu, ca từ, cái giọng buồn não nề trong từng nốt nhạc. Mình từng hay nài nỉ người nghe cùng, còn người thì cố chiều lòng mình.
Giờ thì mình không còn nhớ người nữa, và ngán tận cổ những bài hát ngày xưa đã từng đắm chìm.
Chuyện của D cũng vậy, mình từng dành nhiều phần thời gian trong ngày chỉ để nói chuyện luyên thuyên với D, vào lúc không phải ra ngoài, mình sẽ ở nhà và chỉ chờ đợi vài dòng tin nhắn được gửi đến. Mình đã từng cư xử khác với bản thân như thế. Nhưng sau cùng thì mọi thứ đã về quỹ đạo rồi, mình quay lại đọc sách, chụp ảnh, ra đường nhiều hơn.
Mình luôn bị ảnh hưởng bởi những người mà trong một khoảng thời gian ngắn họ xuất hiện vồn vã trong cuộc sống của mình, và dù gì thì người ta cũng sẽ rời đi khi đến lúc nên chiếc hộp của mình cứ đóng rồi mở theo thói quen, giờ thì mình đang dán nó lại, mình cần nghỉ ngơi một thời gian đã.
Mình cũng cần nghỉ một thời gian đã...
Người ta nói đúng Hãy chọn người thương mình Chứ đừng nên chọn người mình thương Bởi vì chỉ có người thương bạn mới có thể làm bạn hạnh phúc được Còn người bạn thương luôn luôn chỉ làm bạn buồn và thất vọng thôi Và có thể bạn sẽ bị tổn thương Những tổn thương ấy chẳng bao giờ lành được…
Its trueee
last one for my sugarbuddie
Thật ra em cũng không muốn viết về anh. Anh là người mang lại cho em hy vọng, sau đó cũng cho em lại một sự thất vọng đến nổi em đã không còn cảm giác yêu đương gì nữa.
Lúc anh xuất hiện, anh đã mang đến cho em một sự trân trọng, một sự nâng niu. Và lâu rồi em mới có cảm giác được yêu thương thật nhiều như thế. Em đã hy vọng vào anh, vào chúng ta rất nhiều.
Nhưng chuyện gì tới cũng tới mà. Sư trân trọng đó không còn. Yêu thương cũng không. Anh biến mất một cách như bóc hơi khỏi cuộc sống của em. Mọi người nói ngưỡng mộ chúng ta, không tin là em và anh đã chia tay, mọi người thấy anh thương em lắm. Ừ, anh “đã từng” rất thương em. Hoặc, em giấu đi những nổi buồn của em về anh, cho mọi người thấy anh tốt đẹp đến dường nào, từ làm mù mắt mình bởi tình yêu với anh.
Anh biết điều em thất vọng nhất với anh là gì không? Đó là anh đã không đủ dũng cảm để đối diện với em lúc mình chia tay. Anh chọn sự im lặng để chấm dứt chuyện của mình. Thật nực cười. Ai cho anh cái quyền đấy nhỉ?
Thế xin anh trả lại những thứ thuộc về em, áo khoác của em, anh không xứng đáng giữ nó. Còn tiền bạc, em không cần nữa, xem như nó đổi lấy nhân cách của anh đi. Em mệt mỏi lắm rồi. Em không muốn dính líu đến anh nữa.
Cảm ơn anh đã thương em. Cũng cảm ơn anh đã dạy em nhiều điều.
c.h.a.n.g.e.!
Tình yêu lúc trước
Với mình là một sự thiêng liêng
Để yêu và được yêu
Thật sự phải may mắn lắm!
.
Nhưng bây giờ
Nó chỉ là môt đám mồ đau khổ
Tin tưởng là ván cược
Yêu thương là lưỡi dao
Yêu thật nhiều kết quả vẫn nhận lại sự tổn thương đến tuyệt vọng
.
Thế mình yêu làm gì?
Niềm tin mình mất thật rồi
Cô đơn không vấn vương gì lại là điều tốt nhất
Khoảnh khắc tôi nhận ra sự trưởng thành của bản thân là khi không cho phép mình dựa dẫm vào người khác nữa, càng không muốn bị ai nhìn thấu tâm can.
Trước đây mỗi khi buồn, tôi ước gì cả thế giới này biết được điều đó, tôi ngây ngốc cho rằng vài lời an ủi của người dưng có thể giúp tôi lấy lại thăng bằng. Còn bây giờ, khi vừa quẹt nước mắt vừa thản nhiên trả lời tin nhắn của bạn, rằng mọi chuyện với mình vẫn đang ổn, tôi biết tôi của ngày xưa đã khác rồi.
Là chúng ta mạnh mẽ hay cuộc đời quá khắc nghiệt đây?
-Nắng Lạnh-
“ Tôi ghét hoa hồng. Nhưng mê mệt đám gai. Tôi ghét yêu. Nhưng mê mệt nụ hôn anh mang lại.”
- Somewhere
“Người ta không giống mình”, không tan nát mất niềm tin như mình. Người ta chẳng sợ hãi gì... còn mình... qq gì cũng sợ
Làm gì có chuyện dễ dàng buông bỏ một người như thế. Chẳng qua em biết anh không thích em, nên em vì bảo vệ phần tự tôn này mà lạnh nhạt quay lưng với anh. Anh chỉ nhìn thấy bóng lưng em vẫn thẳng tắp ngạo kiều như thế, nào hay nước mắt đã giàn dụa hàng mi.
Như thế cũng tốt. So với trước kia luôn theo sau bước chân anh mong ngóng anh có thể một lần quay đầu nhìn em, chi bằng bước lên trước anh một chút, để anh chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy em ở đó. Nếu không thể có được anh, thì hãy để anh mãi mãi nhớ đến em đi.
“You dont give people you dont love the power to destroy you”
Love 🖕🏻