Lâu không vào tumblr, giờ vào mới chợt giật mình nhận ra mình hay để ý người ta quá, nào là Choco Boy, là Hug Bike. Giờ lại muốn viết về một người con trai khác, hmm, đặt là gì nhỉ? Mèo à? Chưa bao giờ tớ gọi cậu như vậy, hoặc ít lắm. Tớ hay gọi cậu là gì nhỉ? Huy :) Cũng đã hai năm rồi tớ mới chịu nói chuyện với cậu, cốt cũng là do có off Thằn Lằn, và đúng là nhờ vậy tớ và cậu mới có thể nói chuyện với nhau, nói được nhiều thứ giấu kín trong lòng như vậy hẳn không dễ chút nào. Có lẽ người thật lòng vẫn luôn là cậu, còn tớ, khi thật khi giả, tớ cũng chẳng hiểu nổi nữa. Khi nói những câu chuyện hàng ngày, đôi lúc tớ thấy hơi khó chịu về cách nói chuyện của cậu, nhưng khi chúng ta ôn lại chuyện cũ, thực sự đây mới là người khiến tớ rung động. Lâu rồi tớ chẳng được ôm ai, được tựa vào bờ vai ai đó để tự đem lại cảm giác an toàn cho bản thân. Bấy lâu nay tớ sống mệt mỏi quá, cái gì cũng tự mình gánh lấy, bảo khổ cũng không sai, nhưng nhìn người khác lại thấy giống tớ vì khổ thì kí ức đó thật chẳng tốt đẹp gì cho cam. Tựa vào lưng cậu có thể dễ dàng, nhưng để vòng tay ôm lấy cậu, điều đó thực sự không dễ dàng với tớ. Một mặt tớ muốn đơn giản là ôm một người, một mặt tớ lại sợ, lại lo cho Nắng. Tớ sợ rung động của cậu cho tớ vẫn còn lớn quá, bỗng nhiên lại trỗi dậy, rồi... tớ như kẻ phá đám người khác. Nó là một thứ tình cảm rất đáng sợ, không gặp thì không sao, gặp rồi bỗng nhiên lại trỗi dậy. Thực ra rung động trong tớ cũng thế. Tớ là đứa vô tâm, độc ác, tớ cất cậu cùng rung động ấy vào một góc nào đó và chèn những thứ khác lên, những tưởng đã quên mất cậu rồi. Đến khi gặp, sao một đứa ghét cậu 2 năm trời lại tựa vào lưng cậu, ôm cậu, thậm chí còn có ý định hôn cậu? Cậu thấy thứ rung động đó đáng sợ chưa? Cậu nói may mà lúc đó đi qua tớ, may mà cậu không đến chỗ tớ sớm hơn, nếu không tớ mà hôn cậu thật thì cậu sẽ hôn lại tớ mất. Cậu, chính cậu là kẻ đã cướp đi first kiss của tớ, và chính cậu cũng nói có những thứ rất dễ gây nghiện, ôm hôn nằm trong số đó. Trời mưa ướt áo, tớ đã ôm cậu như thế, và dù tớ vẫn mắng cậu về việc đi xe nhưng ... tớ buồn nvur rồi...









