Từ năm lớp 6, tôi một cô bé 11 - 12 tuổi bắt đầu biết đến thứ gọi là Kpop.
Năm lớp 8 - 2010, một nhóm nhạc nữ gồm 9 thành viên đến với cuộc đời tôi. Gặp nhau không phải do ý muốn, nhưng đã bên nhau thì không bao giờ muốn rời xa. Tình yêu của tôi với họ chính là như vậy.
10/2017, tôi chưa từng có một giây phút nào hối hận vì đã thương họ. Cả quãng thời gian 7, 8 năm dài đằng đẳng, vẫn chỉ luôn tâm tâm niệm niệm một nhóm nhạc nữ Hàn Quốc là họ. Ngay cả giờ khắc này, chưa bao giờ. Dù cho lúc này đây, họ dường như dừng lại. Con đường chúng tôi hứa sẽ cùng nhau đi dường như đã không còn như trước được nữa.
Không hẳn là dừng lại, cũng không hẳn là đi tiếp. Lưng lửng như thế.
Tôi dường như cũng chỉ có thể lưng lửng như vậy, không biết nên vui hay nên buồn, nên hy vọng hay là thôi.
Có người nói ý nghĩa của thần tượng nằm ở chỗ, khi bạn đã trải qua biết bao thăng trầm, quay nhìn lại chợt nhận ra người xa lạ không hề liên quan đến bạn lại là người cùng bạn trải qua những năm tháng ấy.
SNSD. GG. Soshi. Gái. Taengoo, Sica, Sún, Fany, Hyo, Yul, Sò, Na, Sèo.
Những con người này, những cái tên này, nhắc đến thôi là một trời thương nhớ, một trời kỷ niệm. Cùng tôi khóc, cùng tôi cười, không phải là bạn thân, không phải là bạn trai, không phải là gia đình, mà là họ. Tôi nhìn họ vui vẻ khi ở bên nhau, nhìn họ chuyên nghiệp khi đứng trên sàn diễn. Tôi nhìn họ đi từ chiến thắng này cho đến vinh quang khác, rồi cả những sự cố mà họ gặp phải. Khóc cũng vì họ, cười cũng vì họ, từ buồn bã cho đến hạnh phúc, đến cả mục tiêu và ước mơ đều có họ ở trong đó. Tôi thương họ đến như vậy đấy.
Haz, hiếm fandom nào lại chấp nhận cái tên mà antifan đặt cho, thế nhưng từ lâu rồi, cái từ Són đó nó thân thuộc, nó gần gũi kinh khủng. Tôi từng ghét cái từ Són dã man lắm, vậy mà giờ nghe thấy cũng dễ thương. Tôi đã từng sống một cuộc sống như vầy nè. Tôi thích người bị nhiều người ghét, nhiều người chửi rủa, thầm chí là nguyền rủa, tôi vẫn thương họ và càng thương họ hơn. Tôi trải qua rất nhiều giai đoạn của một đứa làm fan từ sưu tập hình trên báo, fanwar, ship coulple cho đến đi xem concert, mà tất cả những điều đó có thể gói gọn lại chỉ bằng một từ "thanh xuân"
Tin rằng bước đi này là không ai mong muốn, cũng không có gì phải tiếc nuối cả. Nhớ một chút thôi, đau một chút thôi. Rồi lại dõi theo nhau, cùng nhau trở nên tốt hơn là được.
Tôi sẽ nhớ lắm SNSD Tiffany, SNSD Choi Sooyoung, SNSD Seohyun
sẽ nhớ lắm bộ tứ SHYY với một biển muối
sẽ nhớ cặp chị em HyoSeo trái tính trái nết mà yêu thương nhau kinh khủng
sẽ nhớ Shake it của em Sèo
sẽ nhớ Choi thiếu nhiệt tình và hiểu chuyện, luôn khiến người khác yên tâm về mình.
sẽ nhớ em Ny ngơ ngơ nhưng luôn là người đàm phán của cả bọn.
21 tuổi, tôi cảm thấy bên SNSD, bên Són, tôi vẫn là một đứa "trẻ" và "trâu" mãi không lớn được. Thích một cái gì đó, sẽ thích cho đến cuối cùng. Mà chưa hết thích, thì chưa phải là cuối cùng.
Cảm ơn vì đã tồn tại, đã đến với cuộc đời mình và bên mình lúc mình cần nhất. Không có các cậu thì chắc chắn sẽ không có mình của ngày hôm nay. Cảm ơn các cậu, 9 cô gái của mình. Mong chờ thành công tiếp theo.