Mình nhận ra, kỳ vọng là thứ giết chết mình. Mình đặt mọi niềm vui nỗi buồn (gọi tắt chính là kỳ vọng) lên chính người khác chứ không phải bản thân. Mình trao cho người ta cái quyền làm tổn thương mình, cứ mù quáng mà yêu thương theo cái bản năng muôn thủa.
Bài học này nếu mình không học tử tế, chắc chắn sẽ lại xuất hiện trong đời.
Rằng nếu mình không tìm thấy bình yên tự trong tâm, hay chính mình cũng không thật sự yêu lấy chính mình. Thì mình sẽ còn loay hoay dài, loay hoay mãi!




