Cuối cùng ta sẽ gặp một tình yêu, gặp một người mà cả ta và họ đều muốn cùng dừng lại. Đó là tình yêu với một người mà ta muốn thức dậy cùng mỗi sáng. Không phải vì khi thức dậy người đó sẽ mang bánh mì và nước quả cho ta, không phải vì ta biết người đó có một ngôi nhà lớn, một tài khoản đủ lo cho ta hay một chiếc xe đẹp. Không phải vì người đó yêu ta hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Ta dừng lại chỉ đơn giản bởi vì người đó là người ta yêu, là người làm ta cảm thấy đầy đủ và hoàn thiện. Là người mà ta luôn cảm thấy thiếu khi họ không ở bên. Có thể họ sẽ mắc những lỗi lầm, có thể họ sẽ làm tổn thương ta... nhưng rồi ta sẽ luôn tha thứ cho họ. Là người mà ta muốn nhìn thấy khi ta thức dậy, và nằm cạnh ta khi một ngày đã tàn. Là người ta muốn già đi cùng họ, yếu mềm và mạnh mẽ trước họ, đau khổ hay hạnh phúc không giấu diếm. Khi ấy ta bỏ lại ngày hôm qua phía sau lưng, ta quay lưng lại với mọi quan điểm và lý giải về tình yêu. Ta sống chung một cuộc đời, một tình yêu, một con đường. (Cóp nhặt từ một nơi nào đó)
















