Đã mấy năm rồi mới vào lại cái blog này ấy nhở.
Đọc lại những thứ ngày xưa viết mà bật cười. Hồi đấy mình trẻ con quá đi, luôn tin rằng nỗi buồn của mình là quan trọng, rằng số phận mình đặc biệt. Càng đắm chìm vào trong những thứ mang tính cá nhân, những thứ ve vuốt cái ảo tưởng về sự bất hạnh đẹp đẽ của bản thân, thì càng không có lối thoát.
Mình giờ già hơn, sống nhẹ nhàng hơn. Tuy rằng quanh đi quẩn lại cuộc sống vẫn ngần ấy muộn phiền, không hề ít đi; nhưng đã học được cách để nó ở đúng vị trí của nó. Ngày xưa mình đọc được câu "dù bạn đau đớn ra sao thì trái đất cũng không ngừng quay vì lý do đó", cứ cho rằng câu đó hàm ý động viên con người ta phải kiên cường lên, giờ trưởng thành rồi mới hiểu hóa ra ý nó là trái đất không quan tâm, vũ trụ và cuộc đời này không quan tâm đến nỗi đau của bất cứ ai cả. Đó là một sự thật, không hề máu lạnh hay vô tình. Dù hôm nay bạn có đau lòng đến chết đi được, thì đâu đó ngay lúc này vẫn có người đang vỡ òa trong niềm vui. Dù ai đó có thể an ủi nỗi buồn của bạn trong giây lát, nhưng điều đó cũng không thể ngăn được việc một giờ sau, một ngày sau... họ sẽ có niềm vui của mình và quên bạn luôn. Rồi 10 năm sau, 100 năm sau, bạn có thể ở dưới mồ mà oán than trách cứ, gặm nhấm nỗi đau đã cũ rích bốc mùi; trong khi đó trên đây cây vẫn xanh, chim vẫn hót, mặt trời vẫn lên cao rực rỡ và đâu đó người ta vẫn hôn nhau.
Cuộc sống có lẽ là vậy. Nó vốn chạy theo một đường thẳng tuyến tính, như một con tàu đi mải miết về một nơi xa. Những buồn vui của mọi sinh vật trên thế gian chỉ như là những hạt bụi lặng lẽ đợi bánh xe nghiến qua, hoàn toàn không hề giá trị. Quá đắm chìm vào số phận cá nhân, bạn sẽ coi cuộc đời là một sân khấu, bạn là vai chính. Bạn bị thôi thúc phải diễn, phải nói lên tiếng lòng, phải kịch tính cảm xúc. Bạn bị cuốn vào trong những tâm tư bản thân, bị hành hạ không cách nào thoát ra, mà quên mất rằng: Cuộc đời bạn là gì so với cuộc đời chung? - Không là gì cả. Một trăm năm nữa có ai sẽ khóc mình không? - Không một ai cả.
Vậy nên, mình chẳng còn muốn quảng cáo nỗi muộn phiền. Mình làm việc chăm chỉ, suy tư về đêm - nhẫn nại đợi chờ những biến chuyển tiếp theo của cuộc sống. Không điên rồ nữa, mặc dù đôi khi mình vẫn cảm nhận được có cái gì đó cũ kĩ, bốc đồng, bệnh tật - cái gì đó của ngày xưa, vẫn nằm ngọ nguậy khe khẽ sâu dưới đáy lòng, chỉ chực đợi dịp bùng phát trở lại. Vẫn nhiều cô đơn, vẫn những gánh nặng cũ và mới, vẫn đôi khi bị dày vò bởi chuyện này chuyện nọ, đôi lúc vẫn muốn chết đi cho đỡ mệt; nhưng thật kì lạ, mình có tất cả những cảm xúc đó trong sự im lặng và bình thản.
Mình đã thay đổi rất nhiều. Lại sắp đến một sinh nhật nữa. C
Cái post này viết đâu đó năm ngoái hay năm kia. Chả nhớ sao viết dở dang rồi ko đăng.
Lại một tuổi nữa sắp đến. Cuộc sống của mình cứ liên tục có thêm nhiều bài học, nhiều thay đổi. Có lẽ để hiểu đời hơn, hoặc hiểu mình hơn. Ai quen biết mình từ cái thời trẻ tuổi điên rồ khi gặp lại cũng đều phải cảm thán một câu sao khác thế? Có người ngạc nhiên. Có người không hài lòng với sự thay đổi đấy, bất mãn khi thấy mình không còn giống “con người kinh khủng và tuyệt vời” như xưa mình đã từng. Mình cũng không có ý kiến gì. People come and go. Không ai có thể mãi là nguồn cảm hứng cho ai. Chỉ có bản thân mình mới hiểu, thực ra thay đổi là thật, nhưng the same old me vẫn còn ở đây, cũng là thật. Cơn điên cũ, day dứt cũ, giải pháp mới. Chỉ là một kiểu tiến hóa. Không phải tái sinh. Người ta sẽ không làm hạt bụi quẩn quanh trong nếp áo mãi.