Đôi khi mình chán ghét việc bản thân chưa phải là một người giỏi lắng nghe. Ngày trước, mình thường thắc mắc tại sao mình có thể dễ dàng tâm sự, chia sẻ mọi buồn vui của mình với mọi người, nhưng ngược lại thì không. Mình cũng từng trách họ chưa thật lòng với mình, cảm giác như chỉ có mình là người thật tâm, chân thành với mối quan hệ đó.
Nhưng sau nhiều chuyện xảy ra dạo gần đây, mình đã hiểu ra phần nào rằng có lẽ vấn đề thật sự lại đến từ phía mình. Có thể mình thích nói với họ vì mình vốn là người thích được chia sẻ, tâm sự cho nhẹ lòng. Và họ lại là những người biết lắng nghe, hợp với nguồn năng lượng đó của mình.
Còn đối với họ, mình lại chưa phải là người như vậy. Và có thể, đối với họ, cũng sẽ có một “người khác”, giống như “họ” của mình, để họ có thể dễ dàng mở lòng và chia sẻ hơn. Mình không biết nữa, nhưng có lẽ hôm nay mình đã hiểu ra được một điều gì đó, để bớt suy nghĩ nặng nề hơn, và để lòng mình được thoải mái hơn.















