Mình chỉ là, thật sự rất muốn viết một cái gì đó thôi. Lâu lắm rồi mình không viết. Không phải là không có gì để viết, mà là cảm thấy bất lực không viết nổi.
Mình không biết bắt đầu thế nào, nhưng như ngay lúc này đây, khi mình mới viết được vài chữ thì tự nhiên mình muốn dừng lại không viết nữa. Bạn biết không, thật sự có những thứ bên trong mình mà không ai hiểu được. Khó nói lắm. Chỉ là, mình vừa mới bước vào thế giới bên trong của mình, và mình nhận ra nó sâu thật sâu, tối thật tối, mình không có cách nào để đưa ánh sáng hay cho ai đó biết về thế giới này. Mình không có cách nào để viết về thế giới này, vì tất cả chỉ tồn tại trong trí óc mình, mình cảm nhận được nó nhưng nó không có thật.
Nếu bạn đang đọc tới dòng này, thì mình cảm ơn bạn nhưng bạn có hiểu những gì mình viết ở trên không ? Đó là lí do tại sao mình chẳng viết nối thứ gì những ngày này.
Thôi thì hãy viết những gì có thể, bởi viết đến đây đã là cả một sự cố gắng với mình rồi.
Mình vừa kết thúc một mối quan hệ. Mình là người kết thúc. Không phải tình yêu, chắc chắn. Nếu gọi tên đúng nhất cho nó thì là tình bạn, nhưng nhiều lúc mình cảm giác không phải thế. Bởi vì trong mối quan hệ này, ở phía mình, không có sự tin tưởng còn ở phía kia, mình không biết đâu là thật lòng. Bạn, thì phải tin tưởng và chân thành với nhau chứ ?
Nhưng giữa tụi mình có những thứ tuyệt vời kinh khủng, và mình lại một lần nữa, không có cách nào viết ra được.
Nếu có một người duy nhất mình có thể nói cho nghe về thế giới bên trong của mình, thì người đó chỉ có thể là cậu ấy. Người duy nhất có thể hiểu cũng chỉ có thể là cậu ấy, bởi chính cậu ấy là một trong những người, một cách vô tình, khiến mình khám phá ra thế giới bên trong ấy.
Nhưng mình lại không đủ tin tưởng để nói cho cậu ấy nghe.
Mình đã từng nói với cậu ấy, một cách cực kì thật lòng rằng. Lúc đó mình đang có ý nghĩ kết thúc mối quan hệ này, nhưng nếu người ở bên cạnh mình không phải là cậu ấy thì sẽ là ai chứ ? Những nơi mình muốn đến nhất, mình sẽ đi cùng ai chứ ? Mình đã thử tưởng tượng, thử thay vào đó mọi cái tên, nhưng không có cái tên nào phù hợp cả. Ngay cả bây giờ, khi đã kết thúc rồi, mình cũng không muốn có ai ở bên cạnh mình như cách cậu ấy đã từng.
Nhưng mình vẫn can tâm buông bỏ tất cả.
Cậu ấy là người duy nhất chịu được những điều khó chịu mà trước giờ chưa ai chịu nổi của mình. Thật sự. Cậu ấy dịu dàng, kiên nhẫn với tất cả những điều đó, cậu ấy bảo không sao cả, cậu ấy sẽ chịu, cậu ấy sẽ đợi.
Nhưng mình vốn chẳng đủ niềm tin, nên mình luôn nghĩ, có khi nào đó lại là một lời nói dối khác ? Như lời nói dối rằng chỉ cần mình chấp nhận cậu ấy, cậu ấy sẽ không bao giờ để mình một mình.
Cậu ấy là một con người tuyệt vời, mình chưa bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ, gặp (lại) một con người như thế. Nói thế nào nhỉ, nếu bạn gặp thì bạn sẽ nghĩ cậu ấy bình thường thôi, nếu bạn nói chuyện với cậu ấy vài câu thì bạn cũng sẽ sẵn sàng vẫy tay chào cậu ấy và quên bẵng cậu ấy thôi. Nhưng bạn không biết được đâu, bạn không biết bên trong con người ấy có những gì đâu, bạn không biết cậu ấy tưởng tượng ra những gì đâu, bạn không biết thế giới của cậu ấy khiến mình yêu đến thế nào đâu. Mình sẽ không bao giờ quên cậu ấy, sẽ không bao giờ quên thế giới của cậu ấy.
Nhưng sau tất cả, mình vẫn là người đang tâm kết thúc tất cả những điều vô cùng đẹp đẽ mà mình chẳng bao giờ nghĩ tới được đó. Hỏi mình có nuối tiếc không, có hối hận không, có muốn quay lại sửa chữa gì đó không, thì thật lòng mình không biết. Chỉ biết bây giờ đã quá muộn để có thể làm gì đó rồi.
Bỗng nhiên nhớ cậu ấy đã từng nói rằng mình càng đẩy cậu ấy ra xa, cậu ấy sẽ càng kéo mình gần lại, rằng cậu ấy sẽ luôn là người níu kéo.
Bỗng nhiên nhớ cậu ấy đã từng nhắn,
“Ở lại với tao, được không ?”