#1581
“Em đã yêu liên tục suốt sáu năm trời, sáu năm trôi qua cùng với ba cuộc tình mà có lẽ thật khó để em có thể xoá bỏ từng thứ đã diễn ra trong quá khứ.
Em sợ sự cô đơn, em sợ cảm giác một mình nhưng rồi đã hơn một năm và anh thấy đấy em vẫn luôn ở đây, em vẫn luôn một mình nhưng em không còn sợ cảm giác cô đơn nữa…”
“Có phải khi đã quen với cô đơn thì bản thân sẽ không còn cảm thấy sợ hãi?”
“Có bao giờ anh chạy lòng vòng con đường dẫn về nhà - vừa không muốn kết thúc một ngày sau giờ làm việc chán nản, vừa muốn đến một nơi nào đó mà chẳng có nơi nào mang đến cảm giác anh nên thuộc về?
Em không sợ cô đơn, em sợ mình muốn được như vậy.
Khoảng thời gian một mình - em nhận ra mình không cần thêm một ai nữa, không có nơi nào vì bất cứ ai mà em muốn đến, cũng không tồn tại một mong muốn nào chờ người khác làm nó thay em.”
“Em đã không thật sự hạnh phúc mỗi khi em cạnh bên một ai đó, cho đến khi em muốn một mình anh cũng không cảm nhận được niềm vui mà lẽ ra em nên có.
Đó có thật sự là cuộc sống mà em mong muốn?
Đôi khi chúng ta rất cần một ai đó dù chỉ là một người bạn, một ít bia và một chiều thứ bảy.”
“Chỉ để uống cùng nhau thôi sao?
Em vẫn luôn làm tốt điều đó một mình và em thật sự nghĩ rằng em muốn tận hưởng mọi khoảng thời gian rảnh chỉ một mình em.”
“Anh hiểu rồi…
Chuyển cho tôi ly rượu đi cô bồi bàn…”
@bibianxx




















