Sẽ không bao giờ quên được ngày này - thứ 7 ngày 27.01.2018, ngày diễn ra trận chung kết U23 Châu Á giữa Việt Nam và Uzbekistan.
Sáng ngủ dậy trời thì mưa rét mà nhìn ra đường xe nào đi qua cũng có gắn cờ Tổ quốc. Xe máy thì cầm cờ nhỏ, ô tô thì buộc vào gương chiếu hậu. Những ng có điều kiện hơn thì dán decan chữ Việt Nam vô địch, hình ảnh đội U23 Việt Nam, HLV Park Hang Seo… Các gia đình, các tổ dân phố quây quần bên nhau, mang hẳn tivi rồi đồ ăn ra vỉa hè xem cùng nhau hoặc tập trung tại các địa điểm ở trung tâm thành phố, sân vận động như thể trận đấu đang diễn ra ở đó… Ngoài chợ, trong các xưởng sx mọi ng cũng cầm cờ, đeo băng rôn vừa làm việc vừa cổ vũ… Rồi trong các trường học từ mầm non đến đại học, thầy trò cũng cùng nhau dõi theo trên sân trường. Trong nước là vậy còn những người Việt ở khắp nơi trên thế giới cũng bất chấp khác biệt về múi giờ, cùng hướng về đội nhà. Đặc biệt là hàng nghìn người sang tận Thường Châu để mang lại cảm giác như được đá ở sân nhà cho đội bóng nữa… Chưa bao giờ thấy tình yêu bóng đá lan rộng đến mọi ngõ ngách, mọi lứa tuổi đến như thế. Chắc không còn dừng lại ở tình yêu bóng đá nữa mà là lòng yêu nước và tự tôn của dân tộc rồi… Ai đó có thể nói thật nhảm nhí, tại sao lại điên cuồng vì 1 môn thể thao như vậy trong khi còn rất nhiều điều khác phải quan tâm. Nhưng 1 môn thể thao mà có sức mạnh có thể gắn kết và khiến cả 1 dân tộc cùng hòa chung 1 nhịp đập như vậy thì k thể nói là nhảm nhí được rồi…
Khi bắt đầu trận đấu, 2 đội đang ra sân, BLV lại nhắc lại câu: chúng ta đang theo dõi trận chung kết u23 châu á giữa Việt Nam và Uzbekistan, là sự thật chứ k phải trong mơ các bạn ạ.
1 trận đấu trong mơ rồi mà sân lại phủ đầy tuyết trắng, trông thì lãng mạn như truyện cổ tích hay Mv ca nhạc Hàn Quốc nhưng lại là bất lợi, thách thức với 1 đội bóng nhiệt đới, nhiều cầu thủ lần đầu thấy tuyết, trước trận đấu còn chụp ảnh chơi đùa với tuyết…
Nhưng may mắn là trận này chúng ta không phải đá với cầu thủ thứ 12 của đội bạn- trọng tài như các trận trước. Nhờ vậy mới có siêu phẩm “cầu vồng tuyết” từ khoảng cách 20.2m đẹp như vậy của Quang Hải, đưa trận đấu về vạch xuất phát, mang cho ta hi vọng về 1 kịch bản như 2 trận trước đc lặp lại.
Uzbekistan là đội bóng mạnh, qua các trận thắng đậm trước các đội mạnh k kém là Hàn Quốc, Nhật Bản có thể thấy điều đó. Nhưng k phải là đội chơi đẹp. Có quá nhiều tình huống phạm lỗi thô bạo, rồi tranh cãi với cầu thủ Việt Nam. Chiến đấu trong thời tiết khắc nghiệt, đối thủ với thể lực, thể hình và lối chơi như vậy mà chỉ chịu thua ở phút cuối cùng của hiệp phụ. Đúng là bóng đá, chỉ 1 phút thôi cũng làm thay đổi tất cả. Như ở trận tứ kết và bán kết, chúng ta cũng làm nên lịch sử trong những giây phút nghẹt thở cuối cùng… Nhưng sẽ không buồn và tiếc nhiều như vậy nếu lần này chúng ta thua đậm chứ k phải thua sát nút vào phút cuối cùng…
Những chiến binh quả cảm, những ngọn lửa trên băng k giành đc cup vô địch nhưng giành giải fairplay và hàng triệu trái tim người hâm mộ nước nhà, sự ngưỡng mộ, nể phục của bạn bè quốc tế. Giải thưởng đó có lẽ còn quý giá hơn cup vô địch rất nhiều.
Sau trận đấu, các cầu thủ và HLV đều nói câu xin lỗi với người hâm mộ nhưng không k ai nhận những lời xin lỗi đó hết. Ai cũng nói lời động viên và cảm ơn các em đã chiến đấu hết mình, đã mang lại những cảm xúc tuyệt vời như vậy. Khi trở về đất nước vẫn dang rộng vòng tay chào đón các em như những người hùng. Tất cả vẫn hô vang: Việt Nam vô địch. Và chính điều này 1 lần nữa lại khiến bạn bè thế giới phải kinh ngạc. Hiếm có đất nước nào mà cả đội bóng và người hâm mộ họ lại cùng “fairplay” như thế…
Giải đấu đã kết thúc nhưng 1 tương lai tràn đầy hi vọng vẫn đang trải dài trước mắt. Việt Nam hẹn châu Á và thế giới những trận đấu trong mơ, những câu chuyện cổ tích tiếp theo… :)
Còn các cầu thủ u23 Việt Nam bây giờ hãy nghỉ ngơi thật thoải mái rồi xem lại những giấc mơ mình đã tạo ra, những bình luận động viên, nể phục của hàng triệu khán giả, những màn ăn mừng, hình phạt vì thua kèo, những nhà tiên tri kết quả trận đấu rồi cười rồi khóc vì cảm động và hạnh phúc và thấy mình thật may mắn. Bởi đời cầu thủ trôi qua rất nhanh và không phải ai cũng được vinh dự trải qua và làm nên những kì tích lịch sử như vậy cho nước nhà…
(những cảm xúc hơi sến súa và dài dòng nhưng là thật lòng của 1 đứa con gái k biết gì về bóng đá và chỉ thích xem những trận có đội Việt Nam đá với nước ngoài… nghĩ ra trong lúc làm bánh đêm hôm qua… đáng lẽ phải viết ngay sau trận đấu cho nóng nhưng biết là sẽ viết rất nhiều nên phải để đến hôm nay cho đủ sức khỏe và tỉnh táo.)