‘there are moments in our lives that seem to define us. moments we keep going back to. my life before him was so simple and decided. and now, after him? there’s just... after.’ – after we collided
‘có những khoảng khác trong đời, định nghĩa cả cuộc đời chúng ta. những khoảng khắc ta luôn muốn trở lại. cuộc sống tôi, trước anh, đơn giản, khuôn khổ. và giờ, sau anh? nó chỉ là... sau anh.’
em chưa bao giờ thực sự trân trọng khoảng khắc bên anh, khoảng khắc mắt anh, mắt em, lần đầu tiên chạm nhau. em chưa từng nghĩ nó sẽ quan trọng với em đến thế. người ta nói, ‘uống nhầm một ánh mắt, say cả đời’. hình như là thật anh ạ. vì đến thời khắc này, khi em và anh đang cách xa ngàn dặm, vẫn chưa một ngày, em ngừng say anh. em yêu anh. em đã yêu anh trước khi em và anh gặp nhau. và em sẽ yêu anh đến tận cùng thời gian.
có một điều em chưa bao giờ nói với anh. ngay từ lần đầu tiên em gặp anh, em không biết cảm giác đó là gì, nhưng có một điều em vô cùng chắc chắn. đó là, người em muốn, người em cần, người em tìm kiếm suốt cả cuộc đời, không ai khác chính là anh.
nói sao ta, em là một kẻ đi lạc. một con người của hoang dã. mỗi khi em đến một thành phố. khám phá tất cả những gì em muốn khám phá. đến khi ý nghĩ khám phá thành phố đó không còn gợi lên hứng thú với em nữa, thì em lại đi và bắt đầu một vòng lặp với một thành phố khác. đối với con người cũng thế. một khi họ không còn khiến em hứng thú, thì mọi thứ sẽ chỉ còn là quá khứ.
em đã đi rất nhiều nơi. em lang thang khắp các con phố. gặp gỡ nhiều con người. chạm đến một vài trái tim. rồi em lại bỏ đi. em rong ruổi mọi nẻo đường để tìm một nơi em gọi là ‘nhà’. và em đã ngừng lại. em đã ngừng làm những việc đó. ngừng việc bỏ đi, ngừng việc chạy trốn, ngừng việc biện hộ và ngừng việc lẩn tránh. em đã tìm được lối thoát cho cái vòng lặp khám phá, chán chường, bỏ đi rồi lại đi khám phá. không phải vì em quên lý do tại sao mình lại như vậy hay bỏ được thói quen đó. mà là vì em đã tìm được nơi để quay về. vì em gặp được anh.
người ta hỏi tình yêu là gì? chả ai biết tình yêu là gì cả. người ta cứ gán ghép những trải nghiệm riêng của mình, đau khổ có, sung sướng có, dày vò có, yêu thương có, rồi tự gán cho nó cái danh nghĩa ‘tình yêu’.
‘yêu là đau’. ‘yêu là chết trong lòng một ít’. ‘yêu là để người kia ra đi tìm hạnh phúc’. ‘yêu là hy sinh, là cao cả, là bao dung’, ủa khúc này đúng.
‘yêu là đau’? có chắc yêu là đau? yêu sai cách mới đau. yêu dựa trên thể xác, nỗi sợ, niềm tin hạn hẹp, nghi ngờ, ghen tuông, mới là đau.
‘yêu là chết trong lòng một ít’? có chắc là chết trong long một ít không? vì nếu yêu đúng người, đúng cách, toàn bộ những phần độc hại trong bản thân sẽ chết dần, chết mòn đi. để tái tạo thành một con người hoàn toàn mới, một con người tốt hơn cho bản thân, cho người kia và cho thế giới.
‘yêu là để người kia ra đi tìm hạnh phúc’? có chắc là vậy? hay đây chỉ là câu nói mang tính gây cười, biện hộ cho sự lười biếng, không muốn thay đổi mình. không muốn cố gắng để mang lại hạnh phúc cho người ta. cậu bảo người ta xứng đáng với một người tốt hơn? nếu cậu yêu người ta thật thì cậu đã cố gắng biến bản thân thành người tốt hơn đó rồi. chứ không phải ngồi đó than thân trách phận ‘yêu là để người kia ra đi tìm hạnh phúc’. đấy là giả tạo, là lười biếng, là tự trét phấn lên mặt mình. người lớn lên xíu đi.
‘yêu là hy sinh’? cái này miễn bàn tới đi.
‘yêu là cao cả’? ahihi, cũng chả biết nói sao.
‘yêu là bao dung’? bao dung cho cái gì? bao dung cho ai? bao dung như thế nào?
bao dung cho cái gì? bao dung cho hành động gây tổn thương của cả hai bên liên quan (nếu có). bao dung cho những tranh cãi xuất phát từ những hiểu lầm. bao dung cho những hành động xuất phát từ những tổn thương có sẵn. bao dung cho quá khứ nông nỗi.
bao dung cho ai? bao dung cho bản thân, bao dung cho lỗi lầm, cho quá khứ của bản thân. rồi mới đến bao dung cho người kia, bao dung cho lỗi lầm và cho quá khứ của người kia.
bao dung như thế nào? tha lỗi cho mình, tha lỗi cho họ. tha lỗi cho bản thân mình khi đó, và bản thân họ khi đó. nếu cả hai biết những gì cả hai biết bây giờ, thì có lẽ chúng ta đã hành động khác đi. nhưng chúng ta không biết. em không biết, và anh cũng không biết. nên chúng ta tổn thương nhau. nên em tổn thương anh, và anh tổn thương em.
nếu lúc đó em biết em nên để anh nắm quyền chủ động, không liên tục đuổi theo anh, không gò bó anh, để cho anh không gian để quyết định. thì có lẽ em đã không giẫm trúng cái đuôi của anh, khiến anh rụt người lại, khiến anh hoảng sợ. và khiến anh bỏ đi.
nếu lúc đó anh biết anh nên thành thật với em, thành thật với suy nghĩ của mình, không giấu giếm em, để cho em biết tình hình thực tế. thì có lẽ anh đã không đụng trúng nghịch lân của em, khiến em xù lông lên, khiến em hoảng sợ. và khiến em bỏ đi.
nếu lúc đó em biết nhiều hơn. nếu lúc đó anh biết nhiều hơn. nếu lúc đó ta biết nhiều hơn. thì có lẽ bây giờ đã khác.
‘if one thing had been different, would everything be different today?’ – the 1, taylor swift.
-mỹ âm- viết cùng một vài dòng gửi đến một người đặc biệt, một người làm xoay chuyển cả thế giới của một người.