Itshardtosaygoodbye: NhaSan
Tất cả mọi việc xảy ra, đều là một chuyến hành trình.
Với mình, ga tàu mình bắt đầu lên là từ khách quen, cái hồi còn có thẻ anh em thân thiết giảm giá 20%, cái hồi mỗi lần đến uống trà đều vắng tanh vắng ngắt, 1 sáng thứ 5 khoảng 9h, nắng mới lên trộn với màu bụi, lấp lánh, ngồi nghe Khánh Ly hát một bản gì đó rất buồn, lúc đấy mới thấm câu nắng còn buồn hơn mưa, giống như mùa hè vốn dĩ là một mùa buồn. Là một ngày uống say khướt về với Nhà sàn, ngồi cạnh ô cửa sổ con con, anh Lu bảo Thảo đi pha cho một cốc chanh tươi chua loét, rồi mình ngủ trong tiếng anh Lu loáng thoáng càu nhàu. Rồi mình về, loay hoay móc tiền ra trả, để nhận 1 cái lườm và câu nói về đi tao cho nợ. Mình đã cảm động, ngay trong cơn say ấy.
Rồi thành khoảng thời gian là con sen, mỗi sáng đến lui cui đổ rác, đi lấy bã cà phê đổ lên bãi ị của mèo, ừ đấy, thưở còn nấm, còn đen, còn mướp nữa cơ mà, những sáng tĩnh lặng với những vị khách tĩnh lặng, là một đôi vợ chồng mình rất thích, chị vợ đi chiếc xe đạp đỏ, nắng chiếu chói cả mắt, chị vợ rất gầy, tóc ngắn, rất xinh. Rồi có một em chó đi lạc, vào Nhà sàn rúc vào 1 xó, xong chơi bài lầy nhất quyết ko chịu đi, cũng đã trở thành 1 phần của Nhà sàn. Những ngày mưa nước lênh láng khắp nơi, cắm điện chỉ lo bị giật :)) cái máy tính bật mãi ko lên, mùi ẩm ướt lan tràn, bát mỳ tôm và cái gói lương khô, thật sự, đều rất nhớ.
Sau đó, mình xa Nhà sàn.
rất lâu.
Vì những lý do của tuổi trẻ, mà mình đã thôi lui tới.
Sở dĩ có thể như vậy, vì niềm tin Nhà sàn vẫn luôn ở đó, vẫn luôn chờ đợi mình.
Cho đến khi, mình hiểu được thời gian khắc nghiệt, thì đã muộn. Mình vội vàng trở về nơi chôn dấu 1 phần tuổi trẻ của mình, nhận ra mọi thức đã rất khác.
Lần nghe Ta du ca hát ấy, có thể sẽ là lần cuối mình đến Nhà sàn. Buổi tối thứ 7 mưa tầm tã ấy, mình đã ra về sớm, chỉ vì rất khó để nói lời tạm biệt.
Nhà sàn, anh Lu, Thảo, Ngọc, cậu bé to cao người Đà Nẵng, Hương, nấm, đen, mướp, em chó lạc,... tất cả, cho mình xin lỗi.
Và cám ơn.












