Well, this is my corner! Tôi có một cái góc trong phòng. Khi mệt mỏi ngồi dựa vào cái khoảng tường này thấy rất thoải mái. Khi tôi vui hay tôi buồn, tôi cũng ra cái góc này ngồi. Vốn tôi là đứa sống nội tâm, tôi thích ở một mình, tôi thích ăn một mình, tôi chơi một mình. Tôi ghét ở chung với người khác. Có lẽ bố mẹ tôi là ngoại lệ duy nhất. Chính vì thích ở một mình như vậy mà cho đến bây giờ, còn 3 ngày nữa là tôi chuẩn bị kết hôn... Cuộc sống thật là kỳ diệu phải không? Cưới xin là chuyện vui của cả đời người, ấy cơ mà tôi không thấy vui. Cũng không biết là tôi có thấy buồn không nữa. Có lẽ là tôi chỉ đang chán. Vì sao tôi chán à? Tôi nói cho bạn nghe, tôi từ bỏ cơ hội du học, tôi từ bỏ cơ hội cứu rỗi cái sự nghiệp đang trên đà xuống dốc. Ở cái tuổi của tôi, việc lập gia đình không phải cái nên đề cập tới. Quá sớm. Tôi còn trẻ, tôi còn có bao hoài bão. Nhưng tôi bỏ qua hết. Tôi không nghĩ mình ngu, chỉ trách bản thân khờ. Tôi khờ vì người tôi chớm yêu. Tôi khờ vì lương tâm tôi quá tốt, tốt đến nhu nhược. Ồ, tôi nghe nói mình còn sắp bị đuổi việc nữa. Ha ha, nghe xong tôi phì cười. Tôi phải cười cho họ biết. Tôi là ai chứ, tôi hoàn toàn có thể kiếm được một công việc tốt hơn nhiều. Các cụ có câu “Nói trước bước không qua”, tôi cười được, cười to ấy chứ. Nhưng chỉ cười được ngoài mặt, trong thâm tâm tôi cười sao nổi. Tôi bỏ việc, tôi từ bỏ tấm bằng đại học để theo đuổi công việc mơ ước. Nhưng tới giờ nghĩ lại, tôi cũng không chắc là quyết định của mình có đúng không. Liệu có một quyết định sáng suốt nào xảy ra trong cuộc đời này của tôi không? Mùa đông đến. Tôi 25.