Có sống trong cảnh thiếu thốn mới biết trân quý những điều mình từng có, đang có.
Mình đã luôn khiếp sợ thiên nhiên cho đến khi hiểu về nguồn cơn của nỗi sợ. Cái mình sợ tưởng chừng là thiên nhiên, nhưng nhìn sâu mới thấy rõ đó là nỗi sợ của sự-không-biết.
Sống trong nhà, trời nóng biết phải bật quạt, trời mưa biết cần đóng cửa sổ để bên trong không bị ướt, đói bụng biết tự nấu cơm hay ra hàng quán mua đồ có sẵn. Sống trong nhà, mắc vệ sinh biết chui vào toilet, người thúi biết đi tắm, trời lạnh biết mặc áo ấm, trùm chăn.
Ở giữa thiên nhiên, những điều đó không có sẵn. Trời mưa không có chỗ trú, trừ khi gần đó có một cái hang, hay một cái lều có thể giúp mình đỡ lạnh qua cơn mưa nhỏ. Đói bụng thì chắc chắn phải nấu đồ ăn, không biết nấu ăn thì phải biết cái gì ăn được, cái gì không. Mắc toilet thì hoà mình với thiên nhiên luôn. Và lúc trời trở lạnh thì ngoài việc mặc đồ ấm ra, còn phải biết đi gom củi, nhóm lửa giữ ấm nữa.
Kể ra cứ tưởng đó là những điều không cần phải biết, nhưng sự có sẵn có thể là thứ “trói chân” người ở một nơi. Vì đi ra khỏi cửa nhà là một thế giới rộng lớn với những điều mới lạ, nếu cứ dựa dẫm vào cuộc sống có sẵn thì mình dễ sống mãi với nỗi sợ của sự không biết.
Nên thỉnh thoảng bọn mình hay đi cắm trại qua đêm, vừa để học hỏi ở tự nhiên, vừa để nhắc nhớ bản thân là mình quá đủ đầy. Có nhà để ở, có nước để uống, có rau củ để ăn, và có đủ đầy bộ phận trên cơ thể để tận hưởng làn gió, cái nắng, cơn mưa, và những hoàng hôn tuyệt đẹp của buổi chiều.
Sống “thiếu thốn” một chút thôi, mà nhận ra mình đủ đầy đến không tưởng. Thế là cũng chẳng cần hưởng thụ gì thêm nữa.
20.05.2023
Lên Đà Lạt muốn “sống thiếu thốn” cùng bọn mình thì đến đây: https://www.facebook.com/camptalk.dalat


















